"Jihoon, lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn tối."
"Thế xe của tôi thì sao?"
"Em cứ để đó, có gì sáng mai tôi lại chở em đi làm."
"Anh cũng rắc rối quá đi."Tuần này mới đến thứ 5, mà tính ra ba hôm rồi Soonyoung đều rào đón cậu lúc tan ca đưa cả hai đi ăn tối. Jihoon cũng có xe đấy, cơ mà từ khi đụng phải tên này, số lần cậu được lái xe đi làm, lái xe về nhà bị giảm đi đáng kể.
Kwon Soonyoung, giám đốc công ty bất động sản lớn nhất Seoul, chủ của chuỗi cửa hàng vàng bạc đá quý. Nếu dùng một từ để miêu tả hắn thì sẽ là Giàu, hai từ Siêu Giàu, ba từ Vô Cùng Giàu. Mà lý do vì sao hắn ta giàu như thế, cũng từ gia đình thôi chứ sao.
Được cái Soonyoung không phải được hưởng lợi cha truyền con nối mà kênh kiệu. Phải công nhận hắn rất có thực lực, từ vài ba chi nhánh nhỏ dần dần hắn đã phát triển quy mô sang nhiều tỉnh khác. Óc đầu tư kinh doanh nhạy bén, vẻ ngoài sáng sủa, bên cạnh hắn chẳng bao giờ thiếu vài bóng hồng.
Ấy thế mà đã 28, 29 tuổi rồi nhưng Soonyoung chưa thực sự hẹn hò với ai. Trong mắt hắn, những cô gái chàng trai đã và đang tiếp cận hắn đều muốn không vì địa vị thì cũng vì tiền. Họ muốn tiền, hắn có thể cho, muốn địa vị, hắn nhìn thái độ năng lực rồi mới quyết. Còn muốn tình, xin lỗi cái này hắn không tiếp được.
Còn lý do vì sao Lee Jihoon, trưởng phòng kinh doanh công ty sản xuất đồ gia dụng điện tử lại lọt vào mắt Soonyoung, chuyện này cũng phải kể đến hai tháng trước.
-
Hôm đó, Jihoon đang dừng xe chờ đèn đỏ thì đột nhiên cảm thấy thứ gì đó đụng vào xe mình làm cậu hơi chúi về phía trước. Kiểu này là gặp một tên say xỉn hoặc xe của người đó có vấn đề, nhưng mới sáng sớm thế này ai lại đã uống rượu chứ? Jihoon tháo dây an toàn, xuống xe, thở dài nhìn phần đuôi xe đã bị móp vào, biển số xe cũng lệch sang một bên. Nhòm qua xe đối phương lại chỉ bị trầy xước vài vết, hãng xe cũng thuộc dòng đắt nhất nhì Hàn Quốc rồi chứ chẳng chơi.
Taesan run lẩy bẩy không dám nhìn sang bên cạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lái xe cho cậu chủ nhà họ Kwon, thay cho tài xế cũ bận chuyện gia đình đã sang nước ngoài. Cậu là em họ hàng xa của Soonyoung, thầm nghĩ phen này tiêu thật rồi. Chẳng hiểu vì lý gì lúc đạp phanh lại trật chân, một lỗi ngu ngốc đến cái sụn lưng của cậu cũng không thể bỏ qua được chứ đừng nói giám đốc Kwon đây.
"Còn làm gì nữa? Xuống xe xin lỗi người ta đi."
Soonyoung ban đầu tính để giải quyết xong chuyện này rồi sẽ tặng Taesan một vé về quê, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt người nọ liền thay đổi thái độ. Hắn hít một hơi, dùng bộ mặt hiền lành không hề giả trân bước xuống xe kéo Taesan sang một bên, liền đưa danh thiếp của mình cho chủ nhân chiếc xe vừa bị đâm phải nọ.
"Xin lỗi cậu, tài xế của tôi lái xe ẩu quá. Bây giờ cậu có gấp không? Nếu cậu không phiền, tôi sẽ bảo tài xế của mình mang xe cậu đến trung tâm bảo hành xe, cậu cứ ngồi xe tôi đi làm thì thế nào?"
Jihoon lịch sự nhận danh thiếp, còn chưa kịp nhìn thì đối phương đã đưa ra phương án giải quyết cho hai bên. Đúng là cậu đang bận đi làm thật, nhưng để người khác lái xe của mình đi sửa thì cũng có hơi... là lạ. Nhưng nếu bây giờ không làm thế thì hai bên sẽ phải nhờ đến bên thứ ba, thời gian thủ tục các thứ cũng khá phiền hà. Nhìn người này phong thái đĩnh đạc, mặc tây trang thẳng thớm lại còn đi siêu xe, không lý nào lại đi lừa một người như cậu đâu phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^