Kwon Soonyoung đầu hàng. Anh cho máy tính về chế độ ngủ đông, lấy điện thoại bàn gọi đến số y tế rồi cầm điện thoại và chìa khóa đi ra phía cửa.
Tính đến hôm nay Soonyoung đã cảm hơn hai ngày, thuốc thang cũng uống vài liều nhưng vẫn chưa khỏi. Thực tình anh cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng bản báo cáo cuối tháng không thể thiếu sự tổng hợp của anh, nên dù mệt lắm cũng đành lết đi làm thôi. Cơ mà sau hai tiếng copy paste tài liệu từ excel vào power point hay từ power point vào word, cuối cùng hai mắt Soonyoung cũng không trụ nổi. Cũng chỉ còn vài trang nữa, tầm chiều sẽ hoàn thành gửi cho sếp rồi. Nghĩ vậy nên anh mới an tâm gọi xe y tế đến đón mình đi lấy thuốc, nghỉ ngơi một chút.
Công ty hiện tại Soonyoung đang làm không có gì để chê, trang thiết bị hiện đại, trưa tối có cơm ở căng tin đạt ba sao, có cả thư viện hay phòng đào tạo rộng rãi, phòng y tế đầy đủ tiện nghi, nếu nhân viên mệt có thể đến nằm nghỉ trong vòng 1 tiếng. Thú thật vào công ty cũng gần 1 năm nhưng Soonyoung vẫn chưa đến phòng y tế lần nào, căn bản là anh quá bận, dù cảm cúm đau đầu nhưng vì không dứt khỏi công việc được nên chẳng có thời gian để đi đến mấy chỗ phúc lợi trong công ty mấy.
Đưa thẻ nhân viên cho y tá xong, Soonyoung được phát một tờ giấy điền thông tin cá nhân, triệu chứng bệnh... rồi được đo huyết áp, nhiệt độ. Sau đó anh được y tá hướng dẫn vào phòng khám số 1 chẩn đoán.
Đầu anh ong lên như có mấy con muỗi đang kêu vo ve trong đó. Ngồi xuống ghế trước mặt bác sĩ, anh cũng chẳng để ý đối phương là nam hay nữ, cứ thế chống tay lên bàn nhắm mắt ôm lấy đầu. Giường. Anh cần một chiếc giường ngay lúc này.
"Anh Soonyoung? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Mệt lắm hả?"
Một giọng nam rất dễ nghe, chắc bằng tuổi Soonyoung, hoặc trẻ hơn một chút. Song anh còn chẳng có sức trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ. Bỗng một bàn tay mát rượi áp lên trán anh, rất dễ chịu khiến anh vô thức nắm lấy nó.
Jihoon dùng tay còn lại tháo khẩu trang xuống, viết vài dòng lên tờ đơn của người tên Kwon Soonyoung trước mặt. Xong xuôi cậu khẽ rút tay mình ra, vỗ nhẹ vai anh chỉ đến phòng nghỉ.
"Anh vào kia chọn lấy một giường trống rồi nằm nghỉ nhé. Tôi sẽ mang thuốc vào cho anh sau."
"Uhm..."
Soonyoung cố mở hai mắt hí của mình nhìn đường, vào được phòng nghỉ rồi thì chọn ngay một chiếc giường trống gần mình nhất, thả người lên đó, kéo chăn đắp lên tận cổ. Quanh quẩn bên mũi là mùi hương thảo dược dễ chịu, không phải mùi khử trùng như trong bệnh viện anh đã tưởng. Soonyoung an tâm thả mình vào giấc ngủ.
Jihoon cầm túi đựng thuốc nhẹ nhàng đặt nơi đầu giường cho anh, kéo rèm lại che bớt ánh sáng rồi thong thả bước ra. Ừ thì chuyện đưa thuốc cho bệnh nhân không phải đến lượt cậu đâu, nhưng vì người ta muốn mà.
Lee Jihoon, 25 tuổi, xuất thân từ trường Đại học Y danh tiếng của Seoul, sau mấy tháng thực tập trong một bệnh viện lớn, cậu được giới thiệu vào làm bác sĩ ở công ty điện tử S như hiện tại. Phúc lợi tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cậu cứ thế không lưỡng lự gì trở thành bác sĩ trẻ nhất trong bốn bác sĩ tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^