11 tuổi (H)

4K 159 45
                                    

Đọc được cmt của một bạn nào đó muốn mình viết daddy kink. Nhân dịp ô tê pê là fake còn mình là real nên mình viết :))))

Trẻ nhỏ đừng đọc nha :v


------o0o------


'Jihoon à, nay ba có thể về hơi muộn...'

"Hôm nay là sinh nhật con, nếu về muộn thì ba đừng về nữa."

Jihoon cáu kỉnh cúp máy, thùng các tông đựng một loạt đồ vừa đặt trên mạng về cũng chẳng thèm động vào. Cậu đã đợi mãi mới đến ngày hôm nay, sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, ấy vậy mà người nọ mới đầu giờ chiều đã gọi điện về báo có thể về muộn vì tối còn có tiệc liên hoan vừa hoàn thành một dự án. Bữa tối dưới ánh nến tự tay chuẩn bị của cậu, một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt của cậu vậy mà sẽ thành bong bóng xà phòng hết sao?

"Kwon Soonyoung, ba có giỏi thì đừng về nữa, ngày mai con bỏ nhà đi cho xem."


***


Jihoon là đứa trẻ Soonyoung tình cờ 'nhặt' được trên đường đi học về.

Từ điểm dừng xe buýt về đến nhà có đi qua một khu vui chơi nhỏ, đột nhiên từ trong bụi cây xuất hiện một đứa nhóc chạy đến ôm lấy chân Soonyoung, có nói thế nào cũng không chịu buông ra. Hắn mới ngồi xổm xuống nhẹ xoa đầu cậu nhóc, hỏi 'bố mẹ em đâu rồi'. Chẳng ngờ thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn hắn và gọi một tiếng 'Ba' rất to rõ ràng khiến một cậu học sinh 16 tuổi như hắn liền đông cứng. Nhìn gương mặt Soonyoung đâu đến nỗi già mà bị gọi thành 'ba', còn nữa, một người chỉ mới nắm tay gái mấy lần lúc hẹn hò như hắn, đẻ đâu ra một đứa con rơi con rớt như này được phải không?

"Em trai... anh không phải là ba em mà..."

"Ba... ba đưa Jihoon về nhà được không? Jihoon không muốn ở đó nữa đâu..."

Chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao, Soonyoung mủi lòng ôm thằng bé về nhà mình. Ba cậu mất sớm, còn lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nếu đứa trẻ này là món quà ông trời dành tặng hai mẹ con cậu, vậy thì cứ bằng lòng chấp nhận đi thôi.

Không khó để mẹ Soonyoung hỏi được lý lịch của thằng nhóc tên Jihoon này. Bố mẹ Jihoon qua đời sau một vụ tai nạn nên cậu được đưa vào cô nhi viện, không ngờ ngày hôm ấy tổ chức vui chơi ở công viên cho những đứa trẻ trong đó, Jihoon lại trốn đi mất, gần tối liền ngồi im trong bụi cây, đến lúc đói quá không chịu được mới chạy ra, chọn trúng Soonyoung vô tình đi ngang qua đó. Bà Kwon quyết định nhận nuôi Jihoon, coi như ngôi nhà thêm một đứa trẻ cười cười nói nói cũng bớt buồn. Thế nhưng có một điều lạ là Jihoon vẫn cố chấp gọi Soonyoung là ba, mặc kệ hai người đã khuyên nhủ cậu gọi hắn là hyung, gọi mẹ hắn là mẹ. Hỏi mãi mới biết, vì Soonyoung có đôi mắt giống ba cậu nên Jihoon lúc nhìn hắn liền bật ra khỏi miệng tiếng gọi ba. Một cậu nhóc 5 tuổi gọi một người con trai 16 tuổi là ba, nghe kiểu gì cũng thấy kì quặc.

"Nếu con vẫn cứ gọi anh Soonyoung là ba thì phải gọi ta là bà đấy, ta là mẹ của Soonyoung cơ mà."

"Vâng, thưa bà nội."

Hai mẹ con cũng hết cách, thôi thì Jihoon thích gọi gì thì gọi, kiểu gì lớn lên cũng phải thay đổi xưng hô cho xem.

Vậy mà hơn chục năm rồi, cậu vẫn một mực không bỏ cách xưng hô đó được. Vẫn gọi Soonyoung là ba, mẹ Kwon là bà, riết rồi ai cũng quen thuộc việc Soonyoung có một đứa con nuôi chỉ kém hắn 11 tuổi và bà Kwon lên chức bà nội lúc chưa đầy bốn mươi.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ