Nói xa là xa

792 82 18
                                    




"Soonyoung hyung~"

"Ừ Hongki à, có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?"

"Ầy hyung~ Em nhớ anh nên gọi điện không được sao?"

"Vinh hạnh quá, cũng có ngày anh được nghe câu này từ em cơ đấy."

Soonyoung bật cười cầm điện thoại ra khỏi văn phòng, Hongki từ khi chuyển ra khỏi nhà anh thì hiếm hoi lắm mới gọi điện hay gặp mặt, chẳng biết lần này là vì chuyện gì.

"Thực ra em có một người em họ năm nay lên Đại học ấy ạ. Chuyện kể ra cũng hơi phức tạp, hiện tại nhà anh có tiện cho một người ở chung không ạ?"

"Ừm, anh vẫn đang ở một mình, phòng của em ngày xưa ở vẫn đó thôi. Nếu em họ của em không ngại thì cứ đến ở."

"Vâng hyung, vậy cuối tuần gặp nhé ạ. Cảm ơn hyung nhiều lắm."

Soonyoung và Hongki từng ở cùng nhau. Tuy cách nhau 2 tuổi nhưng vì Hongki học vượt một năm nên hai người ở trường chỉ cách nhau một khoá. Soonyoung đang tìm nhà mới để ở gặp trúng Hongki cũng đang tìm phòng, vừa vặn có một căn hộ gần trường cho thuê nhưng chỉ còn đúng một nhà hai phòng ngủ, sau vài câu chuyện trò bàn bạc cuối cùng cả hai quyết định thuê chung. Lúc Hongki lên năm ba thì có người yêu nên đã chuyển ra ở chung với bạn trai còn Soonyoung vẫn sống ở đó đến khi ra trường rồi xin việc, và đến hôm nay khi Hongki liên lạc lại, anh mới chuẩn bị tâm thế mình sắp có thêm một cậu em trai cùng nhà mới.

Soonyoung đã từng thích Hongki, nhưng anh đã chậm hơn cậu bạn kia một bước, kế hoạch tỏ tình bị bỏ ngỏ, người ta cũng rời khỏi căn nhà của cả hai. Những đồ vật còn sót lại của Hongki được Soonyoung bỏ vào một chiếc hộp, gói ghém cả tình cảm của anh cho vào trong đó, để một góc vẫn trong phòng ngủ từng là của Hongki. Soonyoung đã quên bẵng nó cho đến khi Lee Jihoon - em họ Hongki chuyển đến ở và chỉ vào hỏi nó là gì, anh mới nhớ ra sự tồn tại của chiếc hộp đó. Giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi, Soonyoung bảo là đồ cũ của Hongki, em xem dùng được cái gì thì dùng, không thì bỏ đi cũng được.

Hongki chỉ đưa Jihoon qua nhà Soonyoung một lát rồi phải rời đi ngay vì có việc gấp, để lại hai anh em mắt to nhìn mắt cũng to không kém ngượng ngùng chẳng lâu thì phải phụ nhau di chuyển đồ đạc vào phòng. Jihoon thua Soonyoung 4 tuổi, xinh trai lắm luôn nên lúc mới gặp anh có hơi giật mình, như thế này thì trường học sẽ náo loạn lắm đây. Ấy là Soonyoung không biết rằng chính anh cũng từng rất nổi tiếng ở trường, đằng sau cặp kính cận là một gương mặt không chỉ các bạn nữ mà cánh nam sinh cũng phải ghen tỵ.

Jihoon có đam mê về âm nhạc từ khi còn học cấp 2, lên cấp 3 cậu cũng nhận được nhiều lời đề nghị thử giọng thậm chí là sáng tác nhạc, thế nhưng ba mẹ Jihoon chỉ là người làm công ăn lương bình thường, cũng muốn con cái không theo con đường nghệ thuật hay cái gì người nổi tiếng, luôn hướng cậu vào việc học hành để mai này tìm việc tại một công ty nào đó. Jihoon nghe theo lời bố mẹ tạm gác âm nhạc sang bên, coi như một sở thích có thể làm lúc rảnh rỗi, chăm chỉ học hành để thi đậu vào trường Đại học mà anh họ cậu cũng đang theo.

Và Jihoon liền cảm thấy may mắn với quyết định này vì đã gặp được Soonyoung. Niềm vui của cậu, nỗi buồn của cậu, nụ cười hay nước mắt của cậu, từ người đàn ông tên Kwon Soonyoung này mà đã xáo trộn rất nhiều.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ