'Jihoon à, xuống mở cổng cho anh.'
Jihoon mới ăn tối không lâu, đang ngồi uống cola xem tivi thì điện thoại báo có tin nhắn. Cậu hoảng hốt chạy ngay ra ngoài, trông thấy ô tô của Soonyoung đã đậu trước nhà mình từ khi nào, bản thân Soonyoung còn ngồi trước mui xe đợi cậu. Quần áo có chút cứng nhắc, hình như anh đi thẳng từ nơi chụp quảng cáo đến đây.
"Soonyoung?"
"Em bảo 'Come to me' nên anh đến với em đây, Jihoon."
Mới gặp nhau chưa đầy nửa ngày, lúc cho anh địa chỉ Jihoon nghĩ ít nhất cũng phải vài ngày nữa cả hai mới gặp lại, chẳng ngờ Soonyoung đã chạy đến trước cửa rồi. Jihoon chẳng ngại có paparazzi bám theo anh hay không, cứ kéo anh vào một cái hôn nhung nhớ rồi mới tính. Có Trời mới biết cậu đã nhớ anh nhường nào.
"Anh ăn tối chưa?"
"Ừm, anh đang ăn?"
Soonyoung hôn cố thêm một chút rồi được Jihoon kéo vào nhà. Đồ ăn cũng chẳng còn gì nên cậu quyết định làm món tủ - mì trộn, tủ lạnh vẫn còn kimchi ưa thích của Soonyoung, chừng đấy chắc đủ lấp cái dạ dày của anh thôi nhỉ.
"Đã lâu lắm rồi anh mới được ăn món em nấu ấy nhỉ?"
"Ờm, kể từ ngày em nói câu chia tay với anh?"
"Jihoon à, đừng làm anh tụt hứng như vậy chứ."
"Em xin lỗi." Jihoon tủm tỉm cười, "Thử xem mùi vị có khác so với hai năm trước không."
Cậu dọn xong bàn ăn cho Soonyoung thì chạy vào phòng tìm một bộ quần áo nào đó thoải mái hơn cho anh thay. Còn về phần quần áo từ đâu mà có, Jihoon xin phép không trả lời đâu.
"Tay nghề của em vẫn tốt như ngày nào." Soonyoung giơ ngón cái, xung quanh miệng lem hết cả làm Jihoon phải lấy khăn lau cho anh. "Từ giờ dạ dày của anh sẽ không bị ngược đãi nữa rồi."
"Anh bị đau dạ dày?" Ai đó bắt được trọng điểm liền nhíu mày không hài lòng. Thảo nào thời gian qua thấy sắc mặt Soonyoung không được tốt, dù đã có lớp make up nhưng vẫn không được hồng hào như trước. Lúc này cũng vậy. Không có cậu đáng lẽ anh vẫn phải ăn uống cho tử tế chẳng phải sao?
"Vì anh đã quen đồ ăn em nấu rồi. Từ cái ngày chia... từ ngày không được gặp em đồ ăn đối với anh cứ vô vị thế nào ấy..."
"Một tháng được bao ngày anh ăn đồ em nấu mà bảo quen? Lịch trình của anh đã dày lại không chịu ăn uống tử tế thì sao có thể đủ sức khỏe hả? Anh ăn không ngon liền bỏ bữa, rồi bị đau dạ dày? Anh..."
"Anh không sao mà, thật đó Jihoon. Từ giờ anh sẽ ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa không sót bữa nào, được không? Chúng ta mới gặp lại, đừng cãi nhau nhé Jihoon à."
Cơn tức giận của Jihoon lập tức xìu xuống. Phải rồi, hai người khó khăn lắm mới gặp lại nhau, không thể vì chuyện đó làm ảnh hưởng bầu không khí được. Jihoon ngồi ngắm Soonyoung ăn xong bữa tối, tự động đi rửa bát chén như hồi xưa. Khung cảnh này đã rất lâu rồi mới lại được thấy, chợt khóe mắt cậu cay cay phải ngay lập tức chớp mắt liên tục. Thời gian chia xa vậy đã đủ, từ giờ hai người có thể an bình bên nhau rồi đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^