Serendipity

2.1K 194 19
                                    


Sống được 30 năm trên đời, lần đầu tiên Soonyoung thấy một người vừa bị đụng xe lại đi xin lỗi người cầm lái. Mà người cầm lái không ai khác lại chính là hắn.

Tan làm hắn lái xe đến trường mẫu giáo đón con trai Younghoon 5 tuổi, trên đường về nhà vô tình đụng trúng một cậu thanh niên, nhưng rất may hắn đã phanh xe lại kịp thời. Cũng không phải lỗi do hắn đi quá tốc độ hay gì, bởi đột nhiên từ trên vỉa hè người nọ bước xuống đường chẳng thèm nhìn xung quanh, tựa như một con rối vô hồn đang bước từng bước. Va chạm không đáng có xảy ra, lúc Soonyoung chạy xuống xem người kia có bị làm sao không thì cậu chỉ xua tay nói không có gì và lập tức xin lỗi. Lòng bàn tay chống  trên mặt đất bị trầy xước đến rớm máu, Soonyoung e rằng trên người cậu còn có vết thương nên lập tức dìu cậu lên xe đưa tới bệnh viện.

Bé Younghoon ngồi ở ghế phụ chốc chốc lại quay xuống nhìn anh trai lạ mặt đang ngồi đằng sau, từ khi lên xe chỉ một mực cúi đầu xuống. Bé thấy vai cậu hơi run run, hiếu kì lên tiếng hỏi.

"Anh, anh tên là gì ạ?"

"A, ừm...anh là Jihoon."

"Anh khóc sao ạ? Anh đau lắm ạ?"

Soonyoung giật mình suýt lệch tay lái khi nghe con trai mình hỏi vậy, tốc độ cũng nhanh thêm một chút để mau chóng đến bệnh viện. Nhìn qua gương thì Jihoon vẫn ngồi yên, hơi lắc đầu rồi lại gật đầu khiến hắn không rõ rốt cuộc cậu có bị thương ở đâu không. May thay xe chạy thêm mười phút thì bệnh viện đã hiện ra trước mặt. Hắn gửi Younghoon ở quầy tiếp tân, cùng Jihoon lấy số thứ tự rồi tiến đến khoa ngoại tổng hợp kiểm tra.

"Ngoài tay bị thương ra thì đầu gối với phần hông có bị thâm tím, chụp X-quang thấy không có vấn đề gì với xương cốt cả. Tôi đã kê đơn một ít kháng sinh với thuốc giảm đau, thuốc mỡ nữa, ra quầy thuốc lấy theo đơn này là được."

Jihoon từ khi vào bệnh viện chỉ làm theo những lời Soonyoung và bác sĩ bảo, ban đầu hắn nghĩ có lẽ cậu bị hoảng loạn sau khi bị đụng xe, nhưng nhìn thái độ và vẻ mặt cậu dường như là vì chuyện khác. Không dưng cậu lại băng qua đường ở nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, bị đụng ngã cũng không làm loạn lên, mặc kệ người khác nói gì làm nấy. Hắn nói cảm ơn bác sĩ rồi kéo tay cậu ra ngoài, trước tiên tìm một chỗ hỏi chuyện cho ra nhẽ.

"Jihoon...cậu tên Jihoon nhỉ? Có thể nói cho tôi biết cậu gặp chuyện gì không? Hay là trong người không khỏe chỗ nào? Có chuyện gì lại khiến cậu chán chường đến mức...bất chấp tính mạng như thế?"

Nhìn một bàn tay quấn băng trắng của cậu bất giác nắm lấy quai ba lô, Soonyoung đã nghĩ thôi thì bỏ qua đi, hắn đừng nên nhiều chuyện thì hơn. Dù sao sự cũng đã rồi, may mắn cậu không có thương tích gì nặng, giờ chỉ cần đưa cậu cùng đi ăn tối rồi chở cậu về tận nhà là xong, chẳng ai nợ ai nữa. Nhưng mặt khác có gì đó trong lòng hắn thôi thúc muốn biết sự tình, biết đâu nằm trong phạm vi hắn có thể giúp được, quan trọng là cậu có muốn nói ra hay không.

"Tôi...bị trộm mất ví. Toàn bộ tiền có trong người đều bị trộm hết cả rồi..."

Năm nay chẳng biết Jihoon gặp vận hạn gì, mấy ngày trước đi du lịch với lớp làm rơi mất điện thoại xuống biển, đến hôm nay vừa rút hết tiền trong thẻ ra định đi mua điện thoại mới rồi trả tiền thuê phòng thì bị trộm mất ví ở trên xe buýt. Mất tiền đã buồn rồi, mọi giấy tờ cá nhân cũng theo đó bay sạch, trong lúc ngơ ngẩn mất hồn cậu cũng không để ý là mình bước xuống lòng đường từ lúc nào. Bảo Jihoon chán nản đến mức xem nhẹ mạng sống của mình cũng không phải, chỉ là lúc đó cậu chẳng còn sức lực điều khiển bản thân nữa thôi.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ