Nam châm trái dấu

2.5K 242 37
                                    


"Soondae, cho mượn vở bài tập chép cái coi."

"Ở đây không có ai là Soondae (dồi lợn) hết."

"Được rồi... Tunyoungie, cho Jihunie mượn vở bài tập một xíu nha nha~"

Soonyoung nhăn mày, miễn cưỡng mở balo lấy ra cuốn vở bài tập đưa cho người ngồi bên cạnh. Dám cá là nếu không đưa cho Jihoon, cậu sẽ làm ra chuyện quái gở gì đó cho xem.

Lần trước suýt nữa anh đã bị cậu bobo đấy.

Lee Jihoon hẳn là cái tên mà không những toàn bộ lớp 11A3 đều lắc đầu khi nghĩ đến, mà ngay cả khối 11 cũng phải e dè. Đọc đến đây thì hẳn mọi người đều tưởng tượng đến một đứa con trai thân hình đồ sộ, mặt mũi bặm trợn các kiểu phải không? Nố nồ, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Lee Jihoon da trắng, mặt xinh, chung tình hay không ứ biết, tóc đen chuẩn mực, dáng người nhỏ bé nhưng võ vẽ đầy mình, có thể dễ dàng hạ gục một người mét tám dám léng phéng đến chọc ghẹo cậu. Cũng vì từ khi lên cấp 2, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều phát triển cao lớn phổng phao còn Jihoon cứ dậm chân tại chỗ nên bố mẹ mới cho đi học võ phòng thân, không ngờ tư chất vượt trội giành đai đen sớm nhất khóa học. Gọi Jihoon là cá biệt thì hơi nặng lời, chỉ là cậu hơi ham chơi một chút, hay đi học muộn một chút, hay trốn học đi đánh điện tử một chút, hay chọc điên bạn bè một chút, và cũng hay đội sổ nhiều chút.

Nhà Jihoon có ba anh chị em, Jihoon là con trai út. Ba cậu là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ là luật sư, nhà giàu nứt vách nên được nuông chiều từ nhỏ. Chỉ cần không gia nhập với phần tử xấu gây gổ đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì Jihoon muốn làm trời làm đất gì cũng được, căn bản ba mẹ cậu cũng không có nhiều thời gian quản thúc, cho nên Jihoon ấy à, đủ điểm qua môn để lên lớp đã may phước lắm rồi.

Năm lớp 10 Jihoon ngồi cạnh Moon Junhwi, mà về sau do Jihoon quen miệng gọi thành Moon Dadeo hay Yeoreo (đóng cửa/mở cửa) nên hầu như gần cả lớp quên mất tên cúng cơm của anh chàng. Lên lớp 11 cậu được phân ngồi cạnh lớp phó học tập Kwon Soonyoung, Jihoon theo thói quen lại đặt cho bạn cùng bàn cái tên đầy ức chế: Kwon Soondae (Kwon dồi lợn). Riết rồi có mấy đứa con trai cũng học theo gọi như vậy, vài lần khiến giáo viên không nhịn được mà bật cười.

Chẳng biết dạo này Jihoon ăn phải cái gì mà thay đổi một cách bất thường. Bài tập về nhà chẳng khi nào rờ đến nay lại đòi Soonyoung cho mượn vở để chép, trong giờ học không còn trêu ghẹo bạn bè xung quanh hay nằm lăn ra bàn ngủ nữa, thay vào đó sẽ ngồi yên lặng chép bài (cơ mà đa số được nửa chừng liền ngủ gục). Nhưng chỉ cần Lee Jihoon yên tĩnh trong giờ học, các thầy cô đã mừng lắm rồi, đâu phải giáo viên nào cũng muốn bắt học sinh đứng cuối lớp vì cái tội chọc phá bạn bè, hơn nữa Jihoon dù bị phạt đứng cuối lớp cũng chẳng yên thân được lâu, cậu chỉ cần giả vờ trưng ra bộ mặt phụng phịu ăn năn hối cải thôi là được miễn xá cho về chỗ rồi.

Bên cạnh đó, người duy nhất không thích ứng nổi với Jihoon 'mới' lại là Soonyoung. Ừ thì bị chọc là Soondae cũng đã quen, nhưng cái Soonyoung thấy bất tiện nhất là Jihoon tự nhiên đối xử khác lạ với anh quá chừng. Đôi khi mang kẹo mời anh ăn, không muốn nhận cũng bắt phải nhận. Rồi giờ ra chơi không chạy lung tung mà ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn...anh. Soonyoung bị ánh mắt như muốn chọc thủng mặt mình quấy rầy, hỏi cậu sao cứ nhìn mình như vậy. "Thích nhìn. Ý kiến gì?" Jihoon đáp cụt lủn, vẫn nhìn anh không chớp mắt. Thôi mặc cậu muốn nhìn thì nhìn vậy, lỡ làm mếch lòng cậu Lee đây không khéo ra về lại được gọi ra một góc gặp riêng thì phiền lắm (Đó là Soonyoung nghe phong thanh thế, thật giả ra sao ai mà biết).

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ