Thiên thần hộ mệnh

1.6K 144 3
                                    

Jihoon là một thiên thần được cử xuống trần gian để giúp đỡ những người kiếp trước đã làm nhiều việc thiện nhưng hiện tại đang gặp hoàn cảnh khó khăn.  Những thiên thần sẽ xuất hiện một cách tự nhiên tại nơi người cần giúp đỡ sinh sống và đến khi mọi chuyện trở nên suôn sẻ, họ cũng sẽ biến mất mà không để lại giấu vết đồng thời mang cả những kí ức của bản thân ở nơi đó mang đi.

Một thiên thần nếu giúp đủ 100 người sẽ được đầu thai kiếp khác. Jihoon tính đến hiện tại đã giúp được 98 người, một ngày trước cậu đã nhận nhiệm vụ giúp đỡ người tên là Kwon Soonyoung, thiếu gia nhà họ Kwon nổi tiếng ở khu Gangnam với tập đoàn Kwon Way sản xuất linh kiện điện tử. Kwon Soonyoung là con trai thứ trong nhà, không theo con đường của ba làm trong công ty mà một mình rẽ hướng đi riêng theo sở thích. Anh yêu vũ đạo từ nhỏ nên có mở một phòng tập nhảy, làm thầy giáo vũ đạo. Sau vụ tai nạn anh mất đi thị giác nên đang tạm thời ở nhà và chờ cho đến khi có người hiến giác mạc.

Jihoon trở thành người chăm sóc cho Soonyoung theo một cách tự nhiên như bao lần trước đó. Vì công việc đòi hỏi cậu phải ở bên cạnh anh mọi lúc nên Jihoon được bố trí ăn ngủ tại nhà Soonyoung, thậm chí giường ngủ cũng ở trong phòng anh luôn. Trong nhà cũng có một cô giúp việc nên Jihoon chỉ cần mỗi sáng hướng dẫn Soonyoung vào nhà vệ sinh, chuẩn bị quần áo cho anh, dẫn đường kiêm luôn lái xe mỗi khi anh muốn đi đâu đó. Công việc khá nhẹ nhàng và không có gì khó khăn cả, chỉ trừ một chuyện cậu chưa quen được chính là phải gọi Soonyoung là cậu chủ. Hình như ở khu này các nhà tài phiệt đều có cách gọi như thế, bố mẹ Soonyoung sẽ là ông chủ bà chủ, chị gái là cô chủ, còn cậu con trai út chưa đi làm thì sẽ gọi cậu kèm tên. Từ khi Jihoon vào làm mới gặp qua bà Kwon một lần, hẳn người nhà họ Kwon rất bận nên chỉ đến thăm hỏi một lúc rồi đi. Có vẻ như vì Soonyoung không vào tập đoàn làm nên cũng bớt sự quan tâm chăm sóc, dù sao cũng là chuyện nội bộ gia đình người ta, Jihoon chẳng thể tò mò nhiều được.

"Jihoon này."

"Vâng cậu chủ?"

Lại một ngày dài sắp qua, Jihoon đã chuẩn bị chăn gối đầy đủ cho Soonyoung, chờ anh lên ngủ thì cậu sẽ viết báo cáo gửi lên trên kể lại hôm nay đã có những chuyện gì xảy ra. Giường của cậu cách giường Soonyoung khoảng hai mét nên nhiều đêm buồn chán có thể nói chuyện qua lại với nhau như hai người bạn, đấy là chỉ mình Soonyoung nghĩ thế chứ Jihoon hở một chút đều 'cậu chủ' đến dùng kính ngữ, kể cả khi chỉ có hai người như vậy đây.

"Sau này đừng gọi là cậu chủ nữa, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi mà."

'Làm sao lại thế được, dì Jo mà nghe thấy kiểu gì cũng mắng tôi cho xem."

"Vậy ra cậu nghe lời dì Jo còn hơn nghe lời tôi nhỉ?" Jihoon nghe loáng thoáng thấy tiếng loạt xoạt của chăn kèm một tiếng thở dài. "Cũng phải, người trả lương cho cậu là bọn họ chứ đâu phải tôi."

Tay cầm bút của Jihoon dừng lại, gần một tháng qua có vài lần Soonyoung từ bóng gió đến nói thẳng rằng cậu hãy gọi tên anh bình thường chứ đừng gọi là cậu chủ, trong nhà cũng quanh đi quẩn lại chỉ có ba người, dì Jo làm ở đây đã lâu theo thói quen thì không nói làm gì. Có vẻ như hôm nay thật sự giận rồi, Jihoon nhón chân lại gần ngó thử thì thấy anh nằm quay mặt vào tường bất động như mặc kệ thế giới, bộ dáng này thật chẳng giống cậu chủ Kwon chút nào.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ