"Jeongmi... thích một người là cảm giác như thế nào?"
Jihoon rời mắt khỏi cuốn sách, sau khi xác nhận người kia không có ở chỗ ngồi mới nhỏ giọng hỏi cô bạn thân đang vẽ vời trên giấy. Jeongmi nghe đến chữ thích liền dừng bút, hai mắt như tia laze chiếu vào tên bạn thân, gầm gừ trong miệng.
"Cục cưng của tôi đủ lông đủ cánh đã biết thích người khác rồi hả? Nói xem, là ai?"
"Tớ...tớ đang chỉ hỏi cảm giác thích một người là như nào thôi mà. Cậu...chắc là biết rõ hơn tớ."
"Con trai ngoan, để má nói cho nghe..." Jeongmi vuốt mái tóc sau đầu Jihoon cho đỡ rối, mặt nghiêm túc chuẩn bị giảng giải định nghĩa tình yêu. "Thích một người, là cảm giác rất khó tả. Là đột nhiên trong đầu nghĩ đến hình bóng người ta không lý do, là tự dưng mong mỏi được ở cạnh bên người đó, là lúc trí não bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi chuyện. Kiểu kiểu như thế chứ má cũng đã từng yêu ai đâu mà biết hả hả? Má bận lắm, nên con trai, con cũng phải bận, yêu đương làm gì cho khổ cái thân ra."
"Tớ biết rồi."
Jeongmi là lớp phó học tập từ lớp 10 đến giờ, mạnh mẽ cá tính y hệt con trai, và cũng nhờ tính cách này nên Jihoon mới an ổn cho đến thời điểm hiện tại. Cậu ngồi cạnh Jeongmi, dáng người thấp bé nhưng luôn luôn mặc quần áo lớn hơn một cỡ, hai mắt cận luôn đeo đôi đít chai dày cộp, tóc mái lòa xòa chạm vào cả mi mắt. Cậu luôn là tâm điểm trêu chọc của mấy tên to béo cùng lớp nhưng nhờ có Jeongmi với bản tính gà mẹ luôn lấy võ mồm đấu võ chân tay nên hầu như chẳng ai dám quá đáng. Thực ra chẳng phải ai có ý xấu cả, chỉ là tuổi dậy thì nghịch ngợm thích tạo chủ đề bàn tán, cũng muốn lôi kéo Jihoon vào mấy trò theo số đông nhưng do cậu quá rụt rè nên vài tên được đà làm tới. Lâu dần thành thói quen, cứ thấy Jihoon xuất hiện lại muốn bày trò chọc ghẹo, và cũng không phải mọi lúc đều có mặt Jeongmi, cô bạn thân là lớp phó học tập nên cũng hay phải chạy ngược chạy xuôi, và những lúc đó Jihoon phải chấp nhận chịu trận chứ biết làm sao giờ.
Ví dụ như hôm đó Jeongmi nghỉ ốm, bàn học thường ngày có hai người nay một mình một chỗ thật trống vắng. Đến giờ ra chơi, Jihoon rời khỏi chỗ định đi vệ sinh thì bị mấy tên nghịch ngợm trong lớp giật mất kính mắt. Người này nhìn thử một tí người kia thử đeo một tí, thấy Jihoon tiến lại đòi thì giơ lên cao trêu tức cậu.
"Trả...trả kính cho tớ đi."
"Hôm nay không có Jeongmi, không có gà mẹ bảo vệ nữa đâu Jihoon à. Có giỏi thì tự lấy kính đi. Haha..."
Jihoon cận khá nặng, rời xa kính một lúc thôi liền như trở thành người mù, chỉ phân biệt được người hoặc vật nhưng không rõ đực cái gái trai. Mấy tên đó vẫy vẫy kính của cậu trên cao, cười hềnh hệch nhìn Jihoon chới với không mục đích. Một tên chơi xấu ngáng chân khiến cậu vấp ngã ra sàn, cả lớp trông thấy cảnh đó một số cười phá lên, một số che miệng cười trộm. Không phải tất cả đều không muốn giúp đỡ Jihoon, chỉ là chẳng ai dũng cảm ra mặt, sợ mình trở thành vật đùa vui tiếp theo thì phiền.
Soonyoung vừa xuống căng tin mua nước ngọt đi lên, nhìn thoáng qua liền hiểu tình tình. Hắn giật lấy kính từ tay tên to cao nhất bọn, đeo vào cho Jihoon mới ngồi dậy rồi đỡ cậu đứng lên, sau đó bỏ đi về chỗ giống như người vừa làm mấy hành động kia chẳng phải mình. Jihoon có kính rồi nhanh chân bước về chỗ, cởi kính ra lấy khăn lau tròng kính để nhìn cho rõ, nghĩ bụng cứ đà này phải mua chiếc dây đeo tròng qua cổ. Cậu liếc trộm về phía chỗ ngồi của Soonyoung, ánh mắt đã bớt ảm đạm hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^