Bolide

2K 150 26
                                    

Tôi là một họa sĩ vô danh, song vẫn mở được một phòng tranh ngoài mặt phố. Một ngày tầm hơn mười khách vào ra nhờ vẽ hay mua tranh có sẵn, thu nhập dư dả đủ để tôi một tuần có thể đóng cửa khoảng hai ba ngày.

Phòng tranh của tôi bài trí khá đơn giản, không gian lớn nhất dùng để trưng bày tranh trên tường, ở giữa bày ra mấy giá vẽ, giấy trắng, cọ vẽ, màu nước, sơn dầu nằm la liệt dưới sàn. Trên bàn làm việc chỉ có một quyển sổ A4 viết tên khách và số tiền cọc, một bên là chữ ký, chẳng cần máy tính máy in, cũng chẳng cần ai quản lý, một mình tôi xuề xòa tự do tự tại ở nơi đây. Mở phòng tranh cũng đã ba năm nhưng mọi thứ bên trong hầu như chẳng thay đổi mấy, ngày nào tôi lười biếng thì đống tranh vẽ bừa bị vứt tứ tung chẳng buồn dọn, hôm nào có tinh thần thì sắp xếp mọi thứ gọn gàng từ a đến z nhìn rất ra dáng một phòng triển lãm. Cơ mà số ngày có tinh thần kia phải năm thì mười họa mới có một hôm. Chính là tôi thích sống tùy tiện thế thôi.

Tôi là một ông chú họa sĩ năm nay đã tròn ba mươi. Mặc kệ cha mẹ giục chuyện kết hôn sinh con đẻ cái vẫn lẳng lặng sống giữa lòng Seoul đất chật đông người.

Và bỗng dưng em, một cậu nhóc hai mươi mặt búng ra sữa từ đâu nhảy vào cuộc sống an nhàn không thú vị này của tôi.

"Chú, vẽ tặng cháu một bức tranh đi ạ. Ừm... một con mèo ngồi cạnh một con gấu, à không, con hổ đi, dù sao hai con vật đó cũng là đồng loại. Nhưng con mèo không được nhỏ hơn con hổ quá đâu đấy."

Lần đầu tiên em xuất hiện ở phòng tranh là để nhờ tôi vẽ tranh dựa trên một tấm ảnh của ông bà ngoại đã cũ kĩ, sờn bay gần hết mực. Tôi chỉ gật đầu để ảnh lên bàn và tiếp tục quay lại bức tranh đang dang dở, chẳng để ý em kéo chiếc ghế duy nhất còn lại ngồi sau lưng xem tôi vẽ. Một lúc sau mới nhớ chưa thấy khách ra về đóng cửa, tôi mới giật mình quay lại thì thấy em vẫn ngồi yên chăm chú không biết đang nhìn tranh hay là nhìn tôi.

"Không đi học sao?" Tôi hất đầu về phía balo đặt dưới chân của em, dò hỏi.

"Sáng hôm nay học từ tiết ba, còn gần một tiếng nữa cơ ạ."

"Sao không đi chơi ở đâu đi, ngồi đây làm gì?"

"Đến trường giờ này thì chán, mà cháu không biết đi đâu chơi cả. Cho cháu ngồi đây một lát cũng được, cháu không làm gì đâu."

Sinh viên thời nay ai cũng ngoan thế sao. Tôi tự hỏi trong đầu, lướt qua bộ dáng sạch sẽ từ đầu đến chân của em, tạm thời tin tưởng em sẽ không nghịch phá gì ở đây, mà nói thật ngoài vẽ vời ra thì có gì đâu để phá. Cảm thấy thế này bầu không khí có hơi yên tĩnh quá, tôi tìm cách bắt chuyện (dù rằng tính cách của tôi là không bao giờ tò mò về đời tư của khách), chỉ là mấy câu hỏi vu vơ khi nhớ khi quên.

"Tên gì?"

"Jihoon. Lee Jihoon ạ."

"Học năm mấy rồi?"

"Năm hai. Trường Đại học Seoul khoa Mỹ thuật."

"Khoa Mỹ thuật?"

"Cháu đùa đấy, là khoa Kinh tế, nếu là khoa Mỹ thuật thật thì cháu đến đây làm gì."

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ