"Số nhà 15, ngõ 7 đường Younghoon... phải con hẻm xéo đó không nhỉ?"
Soonyoung đọc lại lần nữa địa chỉ rồi phóng xe lên phía trước, đây là đơn hàng cuối cùng anh phải giao trong chiều nay, làm xong là được về phòng ăn uống nghỉ ngơi rồi.
"Đây mới số 7, ngõ 5... Á!!!"
Không chỉ Soonyoung, cậu con trai vừa bước ra từ con hẻm bên cạnh cũng giật mình hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. May mà Soonyoung vững tay lái, chiếc xe hơi lảo đảo sang một bên nhưng anh đã nhanh chân chống kịp, ơn trời là túi đồ ăn không bị làm sao.
"Cậu không sao chứ?"
Soonyoung vội vàng xuống xe, chạy lại hỏi xem người kia có ổn không. Nhìn mặt cùng với chiếc balo sau lưng, anh đoán rằng đây chắc là một cậu học sinh cấp ba mới tan trường, nếu cậu ấy ở đây nghĩa là quen thuộc nhà cửa nơi này, có gì hỏi luôn địa chỉ nhà cái đơn cuối cùng cho tiện.
"A, không sao không sao. Anh cũng không sao chứ ạ? Tại tôi mải nhìn chỗ khác không để ý xe của anh..."
Cậu lắc đầu xua tay, chẳng để ý lòng bàn tay mình đã có vài vết trầy nhưng bị Soonyoung nhìn thấy. Anh chộp lấy tay cậu, rối rít xin lỗi rồi chạy lại phía xe máy tìm bông băng nhưng nhận ra là quên ở nhà. Cứ đúng lúc cần lại quên, anh thầm mắng nhiếc bản thân mình một trận, nhìn cậu gãi đầu gãi tai.
"Xin lỗi nha, tôi không mang theo băng cá nhân. Hay tôi chở cậu đến nhà thuốc mua tạm nhé?"
"Không sao đâu mà, tôi có urgo trong cặp đây rồi. À, anh có biết số nhà 15 ngõ 7 ở đâu không? Hôm nay tôi đến làm gia sư cho một em học sinh lớp 6 nhưng tìm mãi chẳng thấy, gọi điện thì không bắt máy..."
"Số 15 ngõ 7 à? Trùng hợp quá, tôi cũng đang tìm nhà đó để đưa đồ ăn đây. Cơ mà cậu... không phải là học sinh cấp ba à?"
"Tôi Đại học năm hai rồi nha." Cậu bĩu môi, thái độ không có gì bất mãn lắm, chắc cũng bị nhầm thành quen. "Còn anh?"
"Tôi cũng năm hai, trường Sungkyunkwan."
"Vậy là chúng ta cùng trường, trùng hợp ghê."
Nói qua nói lại một lúc, Soonyoung mới biết được tên cậu là Jihoon, học cùng trường, còn sống ở gần khu trọ anh đang ở nữa, đúng là trùng hợp nối trùng hợp. Sau đó, để tiết kiệm thời gian, Soonyoung hối cậu ngồi lên xe mình tìm nhà, và chẳng mấy chốc căn nhà số 15 ở ngõ 7 đã hiện lên trước mắt, chỉ trách khu này lắt léo quá thôi.
"Jihoon này..."
"Ơi? À cảm ơn cậu nhiều nhé, suýt nữa là tớ muộn giờ dạy rồi."
"Ừm... có thể cho tớ số điện thoại không? Sau này có thời gian chúng ta có thể gặp nhau, hoặc là cậu muốn order đồ ăn, tớ có thể ship qua cho cậu luôn..."
"Haha, cậu không nói thì tớ cũng định hỏi số của cậu đó. Đây, cậu lưu số tớ vào nhé. 0821..."
"Được rồi, lát tớ sẽ nhắn tin qua. Cậu vào đi đừng để học sinh phải chờ, tớ về trước đây."
Jihoon vẫy vẫy bàn tay đã dán urgo hình Totoro chào tạm biệt Soonyoung, đợi đến khi anh rồ ga đi khuất mới bước vào nhà học sinh. Nhân duyên giữa hai người họ, từ đó bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^