Found you

2.1K 209 31
                                    

Đã tròn 50 ngày tính từ ngày Jihoon đột ngột rời đi cùng cậu ruột. Soonyoung cũng đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, bận rộn bài vở trên trường đã hết, bây giờ chỉ còn lại công việc làm thêm. Mỗi lần đi làm về qua ngã ba đi vào trong ngõ, cậu lại theo thói quen nhìn vào chỗ trống bên đường, nơi bác chủ trọ từng chỉ cho cậu Jihoon thường hay ngồi đó đàn hát mỗi chiều. Soonyoung vẫn chưa một lần được thấy dáng vẻ của anh lúc đó, nhưng cậu đoán nếu thực sự thấy cảnh ấy, chắc trái tim cậu sẽ cảm thấy đau lắm.

Chị gái ở cửa hàng tiện lợi mấy lần hỏi cậu sao dạo này không thấy Jihoon, khi nào anh ấy quay lại... Soonyoung chỉ biết đáp lại không biết nữa cùng nụ cười thật buồn. Bác chủ trọ cũng thử gọi điện vài lần cho cậu ruột anh nhưng đều không liên lạc được, rốt cuộc là đã đưa Jihoon đi đâu rồi?

Tủ lạnh trong nhà luôn có cola vì đó là đồ uống Jihoon yêu thích nhất, mì tôm hay snack cũng chỉ có vài loại trước đây anh và cậu hay ăn. Bạn bè Soonyoung lâu lâu cũng ghé qua mang thêm mấy quyển sách chữ nổi, cậu đều cảm ơn rồi nhận hết, cất vào tủ đợi khi nào anh quay về sẽ đưa ra giúp anh đọc giết thời gian. Chỉ tiếc là không biết khi nào anh mới về.

Soonyoung cũng tự mày mò học đàn ukulele trên mạng, giờ đã có thể chơi một vài bài, trong đó có 'Western Sky' mà Jihoon thích nhất. Mong rằng anh sẽ sớm quay lại để cậu được dịp đàn hát cho anh nghe.

Jihoon, anh vẫn khỏe chứ?

**

Chuẩn bị bắt đầu năm học mới, Soonyoung nằm trong số sinh viên hướng dẫn cho các tân sinh viên vào trường làm thủ tục, cần làm cái gì ở đâu... Gần 12 giờ trưa mới không thấy có ai đến nhờ vả gì nữa, cậu mới gọi điện cho đứa bạn thân tên Junhwi không biết đang ở cái xó xỉnh nào.

"Mày đang ở đâu đó? Đi ăn trưa nào."

"Tao đang từ tầng 3 xuống." Soonyoung có thể nghe giọng Junhwi vừa nói vừa thở. "À lát tao kể mày nghe chuyện này."

"Ừ, tao đợi ở chỗ bàn làm thủ tục nhá."

Soonyoung bật quạt cầm tay mức to nhất để trên bàn, tính ngả mình tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ tí ấy mà lại ngủ quên. Đến khi Junhwi qua lay dậy mới giật mình tỉnh giấc, cảm giác chợp mắt được 5 phút mà như 5 tiếng vậy.

"Cho tao ngồi thở chút." Junhwi cướp luôn cái quạt của cậu. "Đúng rồi, lúc sáng tao thấy một bạn học sinh, đeo khẩu trang nên không nhìn thấy mặt nhưng giống anh Jihoon lắm, dáng người cũng nhỏ nhỏ. Tiếc là lúc đó bận quá không chụp ảnh lại cho mày được."

"Mày có nghe được giọng của cậu ấy không?"

"Không, ở bàn bên cạnh, tao chỉ kịp liếc sang cái rồi ớ lên một tiếng. Cậu ta hình như nghe tiếng tao ớ nên có quay sang nhìn một cái sau cầm giấy tờ đi mất."

"Vậy à."

Vốn chỉ là một câu chuyện rất bình thường, trên đời này người giống người cũng chẳng phải hiếm, hơn nữa Junhwi còn chỉ nhìn thấy đôi mắt cùng dáng người. Nhưng Soonyoung cứ để tâm trong lòng từ lúc đó cho đến khi ăn trưa xong. Cũng bởi vì, cậu nhớ anh quá rồi.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ