It's okay

3.2K 293 18
                                    

"Jihoon à, đây là Soonyoung. Từ nay về sau cậu ấy sẽ phụ trách đưa đón con đến trường."


Tôi là Kwon Soonyoung, 19 tuổi, từ tỉnh khác lên Seoul học Đại học. Một mình thuê nhà trọ xong, tôi tính kiếm việc gì đó để làm thêm thì vừa hay trên trang web của trường có đăng một bài tuyển người làm việc trong một thời gian dài, yêu cầu là sinh viên năm nhất, có nhiều thời gian rảnh, đặc biệt kiên nhẫn và một vài yêu cầu khác nữa. Dựa theo số điện thoại trên đó, tôi gọi điện thoại và được sắp xếp phỏng vấn, không khác gì đi phỏng vấn xin việc ở công ty. Gần một tuần sau, điện thoại gọi đến thông báo tôi đã nhận được công việc này.

Đại khái việc mà tôi sẽ làm là đưa đón một người, bằng tuổi, học cùng trường với tôi, từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Cậu ấy là Lee Jihoon, thể trạng có chút đặc biệt, không có cảm giác đau và máu khó đông. Thế nên 12 năm qua cậu ấy không được đến trường như bao bạn học đồng niên khác, trừ những lúc thi cử. Nhưng lên Đại học rồi, ba mẹ quyết định cho cậu ấy ít nhất là được trải qua quãng đời sinh viên tươi đẹp, với điều kiện phải có một người, giống như là giám hộ ở cạnh bên.

Và tôi, trùng hợp thay, chính là người đó.

"Chào cậu, Jihoon, tớ là Soonyoung. Sau này mong cậu giúp đỡ."

"Là tớ phải nói câu đó mới đúng.Sau này vất vả cho cậu rồi."

Người con trai với thân hình khá thấp bé, giọng nói vô cùng dễ nghe, còn có, khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đã bước vào đời tôi như thế.


**

Jihoon kĩ tính và không dễ gần như tôi tưởng.

Thời gian đầu, nói sao nhỉ, Jihoon rất giữ khoảng cách với tôi. Mặc dù tôi có xe máy (mua trả góp), đề nghị chở cậu đi học bằng phương tiện này, nhưng cậu ấy không chịu. Jihoon cũng không muốn đi bằng ô tô của nhà cậu ấy, mà muốn đi xe bus, phải, là xe bus. Đằng sau dáng người tuy hơi nhỏ con kia là một tính cách ngoan cường, mạnh mẽ, càng tiếp xúc tôi càng nhận ra. Vài lần đi xe bus hết chỗ hay chỉ còn duy nhất một chỗ, tôi đều nhường Jihoon ngồi, nhưng cậu ấy đâu chịu, cương quyết đứng cùng tôi đến điểm dừng. Hay là khi tôi có những cử chỉ hành động bảo bọc cậu ấy kĩ quá, Jihoon đều nhíu mày nhìn tôi và nói gọn 'Tớ không phải dạng người yếu đuối như thế, Soonyoung', và tim tôi bỗng chốc trở nên mềm xèo, song được vài ba hôm lại quay trở lại bản tính gà mẹ, cứ phải đặt cậu ấy trong tầm mắt, đảm bảo cậu ấy không bị thương tổn chỗ nào mới chịu.

Sau ba tháng Jihoon cũng dần tin tưởng tôi hơn, đã chịu ngồi sau xe mô tô tôi lái, nhưng luôn đặt balo ở giữa làm thứ cách ngăn. Quãng đường đến trường diễn ra trong im lặng, cậu ấy không nói, tôi lại chẳng mở lời, tình trạng cứ vậy sau nửa năm.

Jihoon trước và sau khi cảm thấy thân thiết với tôi hoàn toàn khác. Cậu ấy buông lỏng bản thân hơn, thoải mái dựa dẫm vào tôi chẳng e ngại. Ngồi đằng sau tôi cũng không xa cách như lúc trước nữa, cho tay vào túi áo tôi hoặc thậm chí vòng tay qua ôm eo tôi cho đến khi đến trường. Thỉnh thoảng xe cần bảo dưỡng nên cả hai đi bằng xe bus, gặp lúc hết ghế cậu ấy đứng quay ngược lại dựa lưng vào lưng tôi bấm điện thoại. Nếu như trước đây khi tôi rủ đi đây đi đó đều không chịu, giờ còn chủ động gợi ý muốn đi chỗ này chỗ kia rồi, tôi đương nhiên đồng ý. Thời gian qua chắc hẳn Jihoon không có mấy cơ hội ra ngoài chơi mà.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ