Soonyoung cảm thấy, cuộc sống hiện tại không có cái gì không tốt.
Có một công việc ổn định, quan hệ cùng đồng nghiệp ở mức thân thiết vừa đủ, với cấp trên không có gì bất mãn, cùng lắm chỉ một tuần mới giáp mặt sếp lớn một lần. Thân ai làm việc nấy, không nịnh bợ, không đùn đẩy việc nọ việc kia.
Đi làm về sẽ đón nhóc mèo từ nhà thím Joo đối diện, loanh quanh luẩn quẩn rồi hết buổi tối, sáng mai lại gửi mèo cho hàng xóm, đi làm. Cuối tuần rảnh rỗi, đôi lúc anh sẽ bế mèo cưng đi ngồi quán cà phê, dạo siêu thị mua nguyên liệu về tự nấu nướng, hoặc có thể chỉ quanh quẩn ở nhà đọc tin tức, chơi với mèo rồi ngủ nguyên ngày. Cuộc sống tuy đơn giản, nhưng anh bằng lòng với nó.
Nếu có ai hỏi vì sao Soonyoung lại không tìm kiếm ai đó làm bạn, anh chỉ lắc đầu trả lời, sống một mình như này đã quen rồi. Anh không đủ can đảm để một người nào đó bước vào cuộc đời mình, rồi họ lại dễ dàng rời đi thì sao?
Giống như cách ba mẹ anh bỏ lại anh một mình trên cõi đời này vậy.
Năm 3 tuổi, ba anh qua đời vì bệnh tim. Bốn năm sau, mẹ anh cũng đi theo ba trong một vụ tai nạn xe hơi khi đi công tác về. Soonyoung sống với ông bà nội từ đó cho đến khi vào học cấp ba, rồi ông bà cũng qua đời do tuổi tác. Chứng kiến thân quanh mình lần lượt ra đi, anh ngày một trở nên sợ hãi việc gần gũi với người khác. Anh sợ, rồi họ cũng sớm rời bỏ anh, đẩy anh vào hố sâu hiu quạnh như những lần trong quá khứ kia.
Một người một mèo làm bạn với nhau qua ngày, vậy là đủ rồi, phải không?
**
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Soonyoung dành hẳn một ngày cho bản thân, gửi mèo sang nhà hàng xóm, một mình dạo phố, xem phim, cầm máy ảnh chụp vu vơ cho quên sầu. Nhiều khi lăn tăn mãi về một chi tiết trong bộ phim nào đó để rồi quay lại rạp xem lần hai, vẫn một mình. Nhiều khi cùng tách cà phê đen nghi ngút khói ngắm dòng người qua lại, ngẫm thấy bản thân sao lạc lõng quá với đời. Người ta vui cười bên bạn bè, người thương, còn mình năm này tháng khác vẫn một thân một mình. Hỏi có buồn không, ừ thì lắm lúc nghĩ bâng quơ Soonyoung sẽ gật đầu, buồn chứ, nhưng suy nghĩ ấy cũng mau chóng thoáng qua. Hai mươi mấy năm vẫn một mình lẻ bóng, hình thành một thói quen đã ngấm vào da thịt. Chỉ nên một mình thế thôi, đừng nghĩ viển vông xa vời. Lỡ như bản thân không đem lại may mắn, người ta dây dưa với mình há chẳng phải nhận lại đau thương.
Sau một lần kiểm tra lại toàn bộ ảnh chụp được trong ngày, chợt anh dừng lại rất lâu ở một bức ảnh. Khung cảnh ở trong công viên, một người con trai mặc bộ đồ mèo máy Doraemon ngồi trên ghế nghỉ dưới gốc cây, cái đầu to bự đã được tháo ra đặt dưới chân. Cậu ấy hơi ngẩng đầu lên, khép hờ hai mắt, nở một nụ cười khó đoán. Soonyoung không đọc được đó là nụ cười hạnh phúc, hay bất lực, hay nụ cười vô hồn nữa. Tuy chỉ chụp được góc mặt nghiêng thôi nhưng anh có thể đoán, người này tuổi tác chắc không kém anh bao nhiêu, nhưng sao khi nhìn vào gương mặt ấy, nét cười ấy, anh lại thấy buồn đến lạ.
Cũng chỉ là một người không quen biết vô tình lọt vào ống kính, vì cớ gì phải đem bận tâm nhiều đến thế?
Soonyoung tắt máy, bế bé mèo đang nằm cuộn trên đùi mình tiến về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^