Ấy thế mà shot này chưa đến 3k chữ :">
.
--
Jihoon luôn luôn nghĩ mình vô dụng như ngón tay út vậy.
Là con út trong một gia đình có năm anh chị em, cậu luôn cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hai anh trai hai chị gái, người nào người nấy đều hội tụ cả tài lẫn sắc, Jihoon chẳng hiểu sao mình lại được sinh ra dưới cái bóng ưu tú toàn mĩ của anh chị mình. Bất kì làm một thứ gì, cậu đều cảm thấy có gánh nặng, nếu như làm không tốt thì sẽ liền bị người ta chỉ trỏ, rằng 'em trai A mà không biết làm cái này', 'em trai B sao cái kia chả giỏi giang gì cả', 'em trai C sao lại lùn một mẩu như thế', 'em trai D mà học không nổi môn đấy sao'... Jihoon chắc chắn rằng những điều tốt đẹp phải chăng đều được gieo rắc xuống bốn anh chị của mình rồi, còn lại mỗi cậu vừa chẳng khoẻ mạnh cao lớn, lại chẳng nổi trội môn học nào. Điểm mạnh duy nhất, chỉ có thể là âm nhạc mà thôi. Từ bé đến lớn, Jihoon đã yêu âm nhạc đến lạ kì.
Jihoon không những tự ti về thân hình nhỏ con của mình, còn tự ti về cả ngón tay út của cậu nữa. Là con út rồi, đến cả ngón út cũng khác biệt. Xương đốt giữa của ngón út bị nhô ra một xíu, còn về kích cỡ, nó chẳng khác gì ngón út của học sinh tiểu học, mặc dù hiện tại cậu đã là sinh viên đại học rồi. Ra ngoài đường luôn bị nhận nhầm là học sinh cấp 2, cấp 3 thì không nói, những lúc có người nhìn thấy bàn tay cậu đều ồ lên, 'ủa sao ngón tay út dị quá', Jihoon lại buồn thật buồn. Ngón út vô dụng của cậu, phải chăng vì thường ngày khi làm việc không cần sử dụng ngón út mấy nên nó mới bị 'dị dạng' thế này ư?
Đại học là nơi để bắt đầu với nhiều mối quan hệ. Nhưng đối với Jihoon thì lại khác, cậu vẫn mang trên mình một vỏ ốc vô hình, hạn chế tiếp xúc với mọi người nhất có thể. Không kết bạn, không nói chuyện với người khác quá 3 câu, đi học, đi ăn, đi về đều một mình. Thế giới của Jihoon trước giờ chỉ gói gọn trong ăn, học, âm nhạc và ngủ. Cậu cho rằng, sẽ không một ai có thể tiến vào ranh giới của cậu, tựa như việc sẽ không một ai có thể nhìn vào ngón tay út của cậu mà không ngạc nhiên thốt lên nó quả là một thứ lạ lùng.
--
Jihoon tay ôm 5 cuốn sách đang trên đường đến thư viện để trả, trong đầu đang nghĩ xem tiếp theo nên mượn thêm 5 cuốn gì. Mỗi tuần cậu chỉ đến thư viện một lần, mượn đủ số lượng sách đủ đọc cho cả tuần rồi lại mang đi trả, quy trình lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cô thủ thư đã điểm mặt nhớ tên, lúc nào thấy cậu liền xua tay ý bảo thích tìm quyển nào cứ lấy, không phải ghi tên lại làm gì cho mất công. Thế nhưng Jihoon lại chẳng dám, cho dù không cần xuất trình thẻ sinh viên thì cũng phải đợi cô ấy quét mã vạch đủ 5 quyển mới yên tâm ôm sách về được. Người ta nói 'cẩn tắc vô áy náy' mà.
Mải nghĩ đến chuyện sẽ mượn sách gì, Jihoon không để ý rằng phía ngã rẽ có người xuất hiện. Hai người tông thẳng vào nhau, trong lúc loạng choạng cậu cảm thấy bản thân hình như vừa giẫm phải cái gì đó. Vội vàng ngó xuống đất, Jihoon thấy lờ mờ, đó chẳng phải là kính của cậu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^