Cả lớp 11A2 đều biết lớp phó học tập Lee Jihoon và lớp phó văn thể Kwon Soonyoung không ưa gì nhau.
Nói chính xác hơn, học kì 2 năm lớp 10, Kwon Soonyoung từ nơi khác chuyển đến. Đáng lẽ đối với bạn mới thì cũng nên hòa đồng giúp đỡ đúng không? Nhưng Lee Jihoon lại ngoại lệ, thân là lớp phó học tập nhưng ngay cả việc nhìn mặt người ta mà cậu cũng chán ghét, chẳng hiểu vì lí do gì. Trước sự lạnh nhạt đối phương chĩa về phía mình, Soonyoung cũng không đặt nặng vấn đề cho lắm, dùng từ đúng hơn là, cam chịu để Jihoon ghét mình mà không một lời oán thán.
Thế nên chúng ta có thể sửa lại câu đầu tiên như thế này. Cả lớp 11A2 đều biết lớp phó học tập Lee Jihoon không ưa gì lớp phó văn thể Kwon Soonyoung.
Nói không tò mò thì là nói dối. Tất nhiên chẳng ai dại gì chạy đi hỏi Jihoon cả, cậu chàng nhỏ con nhưng đầy quyền lực, chỉ đứng sau lớp trưởng thôi, nói móc câu nào là chết câu đó. Hơn nữa, Jihoon còn là bạn thân của Jeonghan, mà Jeonghan cũng không phải có gia thế gì khủng khiếp lắm đâu, chỉ là anh chàng Seungcheol lớp trưởng lại mê Jeonghan như điếu đổ, cộng thêm việc Seungcheol là cao thủ Hapkido nữa, tốt nhất đừng nên động vào bộ ba này.
Cũng đã có vài người đề cập chuyện này với Soonyoung, dò hỏi anh vì sao Jihoon lại bài xích anh đến thế. Soonyoung bị hỏi nhiều cũng phiền, chỉ trả lời qua loa rằng mỗi người có sở thích cũng như sở ghét khác nhau, không may Soonyoung lại nằm trong số người khiến Jihoon vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét, cũng không còn cách nào khác.
Dẫu là nói thế, nhưng Soonyoung biết rõ hơn ai hết, lí do Jihoon ghét mình như vậy.
___
Cảm giác có một người luôn ném cho mình cái nhìn tức giận, luôn rời đi khi thấy sự xuất hiện của mình, tất nhiên không dễ dàng gì.
Soonyoung cũng vậy. Không khó chịu sao được khi người kia còn đang cười nói vui vẻ với bạn bè, lúc thấy thân ảnh của anh lọt vào tầm mắt lập tức tắt đi nụ cười rồi trở về chỗ ngồi. Không khó chịu sao được khi vô tình gặp nhau ở căn-tin, ngẫu nhiên cùng đứng đợi ở một chỗ, vừa thấy người đứng cạnh mình là anh, cậu cũng lập tức bước qua quầy khác. Không khó chịu sao được, khi người kia coi sự hiện diện của bản thân như một loại vi khuẩn cần phải tránh xa. Soonyoung đã rất nhiều lần muốn gặp riêng Jihoon và giải thích, nhưng mỗi lần quyết tâm lại một lần bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm cho xìu xuống. Cứ thế, ngày qua ngày, kết thúc năm lớp 10, lên lớp 11, đến khi Soonyoung được bầu làm lớp phó văn thể rồi, tình trạng của hai người vẫn căng như dây đàn không có biến chuyển. Mọi người trong lớp cũng từ trực tiếp đến gián tiếp tìm đủ mọi cách cho hai lớp phó nhà mình thân thiết với nhau, nhưng đều thất bại. Jihoon quá cố chấp, như nước với lửa chẳng thể dung hòa.
Những tưởng tình trạng sẽ chẳng bao giờ có thể hóa giải, cho đến một ngày nọ.
"Cả lớp xếp thành 4 hàng, mỗi hàng là mỗi tổ. Chúng ta chuẩn bị chạy 100m lấy điểm một tiết nhé."
"Nhưng mà Soonyoung ơi, bên kia lớp khác đang đá bóng. Lỡ như mình đang chạy mà bị bóng bay vào mặt thì làm sao?"
"Thì do cậu xui xẻo thôi chứ làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^