"Mọi người chú ý thắt dây an toàn và dựng thẳng lưng ghế nhé ạ. Máy bay sau mười phút nữa sẽ cất cánh."Ju Minkyung đi từ phía sau lên nhắc nhở các hành khách đang ngồi trên chuyến bay từ Jeju về Seoul, đang thắc mắc không biết Kwon Soonyoung làm cái gì phía đầu máy bay mà chẳng chịu lượn loăng quăng như mọi lần. Mỉm cười xoa đầu một đứa nhóc tự nhiên cho cô một cây kẹo mút xong, Minkyung đi lên trên xem rốt cuộc cái tên kia đang loay hoay chuyện gì.
"Chị Minkyung, lát nữa lúc hướng dẫn an toàn để em đứng trên này nhé."
"Đứng đâu chả được, chị thì oke thôi nhưng tự dưng nhìn chú mày cứ nhấp nha nhấp nhổm sao sao ấy nhỉ?"
"Em nghĩ mình vừa gặp được tình yêu đời mình." Soonyoung lôi mấy thứ như mặt nạ thở ra để lát nữa hướng dẫn cách sử dụng lúc bắt đầu chuyến bay. "Cậu ấy đúng chuẩn gu của em luôn."
"Gì? Ngồi ở đâu, hàng nào?"
"7C. Lúc cậu ấy bước lên máy bay em đã chú ý rồi, người hơi nhỏ con nhưng dễ thương lắm... Ế chị đi đâu thế?"
Minkyung nghe thấy số ghế thì giả vờ dạo xuống dưới một lát, khi tia được đối tượng của Soonyoung mới quay lại mỉm cười ẩn ý với hắn. Cũng đến lúc bắt đầu nghiệp vụ hướng dẫn, cô ôm đồ nghề của mình đi đến giữa máy bay, nhường cho Soonyoung đứng phía trước thể hiện trước cậu trai kia vậy.
Soonyoung làm trong ngành hàng không này cũng đã hơn ba năm có lẻ, thế nhưng vì đặc thù công việc nên đó giờ mới chỉ quen hai người và cũng chóng vánh chia tay. Hắn là bi nhưng thiên về nam giới hơn và cũng tự đặt ra một quy tắc đó là không yêu người cùng ngành. Tất nhiên công việc này chẳng thiếu gì trai xinh gái đẹp nhưng Soonyoung chính vì hiểu nghề nghiệp của mình nên không muốn người kia cũng bận bịu tương tự. Hắn cũng đã cố dành nhiều thời gian nhất bên cạnh người yêu nhưng đối với họ vậy là chưa đủ. Tính ra từ lúc chia tay người gần đây nhất cũng phải xấp xỉ một năm rưỡi, dù khoảng thời gian vừa rồi có kha khá người ngỏ ý với Soonyoung song đều bị từ chối, một phần không hợp gu hắn một phần hắn ngại chuyện người ta sẽ chẳng bên mình được lâu dài. Và đến hôm nay hắn gặp được cậu, một người con trai bề ngoài trông khá lạnh lùng nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều thu hút hắn (ấy là lúc nãy Soonyoung có thấy cậu mở khẩu trang để uống nước). Cơ hội chỉ đến một lần, nếu may mắn thì hai người sẽ có duyên tìm hiểu nhau, còn nếu người ta đã có đối tượng hay không hứng thú với hắn, chẳng sao cả vì sau này đâu còn gặp lại được.
Máy bay bắt đầu cất cánh, Soonyoung và Minkyung ngồi an vị ở hàng ghế dành cho tiếp viên rầm rì nói chuyện. Bình thường cả hai cũng chẳng có gì để nói vì chạm mặt nhau miết ở mấy chuyến từ Seoul đến Jeju và ngược lại nhưng nay đồng nghiệp đã cô đơn gần hai năm bỗng nhiên bảo rơi vào lưới tình với một hành khách, Minkyung chẳng dại gì lại không nổi máu bà tám lên.
"Chú mày ngó xem có nhìn thấy cậu ấy không, nãy chị nhìn qua thôi mà phải công nhận người đâu mà trắng thế. Chị còn nghĩ lúc tắt hết đèn bay lên kiểu gì da cậu ta cũng phát sáng được luôn ấy, người đâu mà tay chân trắng quá chừng làm chị đây ghen tỵ muốn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^