Chiều muộn

3.6K 205 51
                                    

A/N: Fic lấy bối cảnh Việt Nam. Hơi dài. Nên đọc chậm.

--------------------------------------------------------------------------

"Ê Huân, lên lưng trâu ngồi thử không?"

Lại là hắn. Lại là cái thằng Thuận Vinh cậy thế cao hơn tôi nên cứ gặp nhau là kêu tôi ngồi thử trên trâu nhà hắn. Chẳng biết hắn không biết hay giả vờ không biết, với chiều cao khiêm tốn của tôi thì làm sao leo lên được lưng trâu chứ? Càng nhắc đến càng điên mà.

"Đ...Không rảnh."

Tôi nhịn xuống câu chửi, trả lời hắn cụt ngủn rồi lùa đàn vịt xuống ao. Cũng may chiều hôm nay không nắng lắm, chứ có ngồi trong chòi tôi cũng bị ánh mặt trời đun chín mất.

"Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông

Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông..."

Lại là cái giọng hát không hề ăn nhập với bài hát này. Thằng Vinh, rõ ràng hắn là người miền Bắc nhưng chả hiểu sao suốt ngày đều hát đi hát lại 'Chim trắng mồ côi', bài hát huyền thoại trong lòng tôi mới tức chứ. À, để nói thêm về xuất xứ của thằng Vinh. Hắn là con nuôi của ông Tiến trưởng thôn, năm ngoái ông Tiến ra ngoài Bắc thăm con gái, tôi cũng không rõ lắm là có chuyện gì nhưng lúc về đã thấy có thêm thằng Vinh bên cạnh rồi. Ông Tiến có hai người con, con gái lớn lấy chồng ngoài Bắc, còn đứa con trai đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Vợ ông mất sau khi sinh đứa con trai, từ đó ông Tiến một thân gà trống nuôi con, cũng không thấy đi bước nữa. Còn thằng Vinh, hắn bằng tuổi tôi, về nhà ông Tiến rồi cũng phụ giúp mấy công. Sáng đánh xe chở hàng cho khách, chiều mang hai con trâu một đực một cái ra ngoài đồng cho chúng gặm cỏ. Nhà tôi thì có một trang trại nuôi gà và vịt, mỗi chiều tôi cũng lùa vịt ra đây, có cái ao nhỏ nhỏ đủ cho chúng bơi lội. Thế nên chiều nào cũng giáp mặt với hắn. Thực ra tôi với thằng Vinh cũng chả thân thiết gì đâu, chỉ gọi là gặp nhau thì chào hỏi xã giao, nói chuyện cũng chẳng quá 5 câu. Vì sao á, bởi cứ nói được vài câu là hắn lại rủ tôi lên lưng trâu ngồi, ừ thì tôi cũng muốn thử lắm, nhưng không lẽ lại gào lên là 'Con mẹ mày không thấy chân tao ngắn à, có mà trèo bằng mắt.' Và sau những lần như thế, tôi quay lại ngắm vịt của tôi, thằng Vinh lại hát đông đổng 'Chim trắng mồ côi' mà tôi thề Đan Trường và Cẩm Ly mà nghe được thì sẽ khóc thét.

"Ê Vinh ơi tao nói không phải chứ, mày hát dở vcl luôn ấy."

Có lẽ do hôm nay ngứa mắt với bộ dạng ngồi trên lưng trâu, đội cái nón rất sát phong cảnh của thằng Vinh nên tôi mới không nhịn được mà nói toẹt ra. Trước sau gì cũng phải nói, tôi cũng nhịn lắm rồi, không thể cứ dối lòng giả vờ như điếc nghe hắn hát lệch tông hết 99% thế được.

"Tao thấy bình thường mà, tại tao người Bắc nên hát không nhấn nhá đúng thôi nhá."

Vẫn còn cãi được cơ. Tôi hít một hơi định tuôn cho hắn một tràng thì thằng Vinh đã ngay lập tức chặn họng tôi trước.

"Tao nghe ba Tiến bảo mày hát hay lắm, ngày xưa còn ở trong đoàn hát của thôn hả? Không thì hát tao nghe thử xem nào."

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ