"Đing đang đing đang...."
Mỗi lần mở cửa, âm thanh của chuông gió liền vang lên nhè nhẹ báo hiệu có khách đến. Mấy ngày đầu Soonyoung thường hay bị giật mình bởi tiếng chuông này, dù nó nhỏ và nghe rất vui tai, về sau thì quen rồi lại đâm ra yêu thích. Vì chuông gió kêu tức là có khách vào uống cà phê mà.
Jihoon đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong quán cà phê tốt hơn tưởng tượng, không ồn ào như những nơi khác mà chỉ nghe thấy tiếng nhạc không lời bay bổng, tiếng nói chuyện rủ rỉ khe khẽ cùng hương cà phê bao trùm xung quanh. Quán cà phê sách 'Kí ức', nơi mang lại sự yên bình cho những con người muốn trốn khỏi sự ồn ào hỗn loạn bên ngoài và tìm một chỗ trong quán nhâm nhi ly cà phê một mình hay cùng bạn bè tán gẫu trò chuyện (nhưng không làm phiền đến người khác), hoặc là lên tầng 2 với những dãy sách đủ thể loại, đắm mình vào thế giới của những con chữ, những câu chuyện mà quên đi hết sự đời.
"Xin chào. Cậu muốn uống gì?"
Soonyoung gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy chào vị khách mới vào và nở nụ cười chuyên nghiệp. Nhìn dáng người và khuôn mặt thì trông thật giống học sinh cấp 3, nhưng cách ăn mặc lại có chút trưởng thành của người đi làm. Soonyoung bỗng dưng cảm thấy, người trước mặt này trông rất lạ, mà cũng thật quen.
"Soonyoung? Sao anh lại làm ở đây?"
"Hửm? Cậu quen tôi sao?"
"Anh..."
"Jihoon hyung?"
Lee Chan vừa mang cà phê lên tầng 2 cho khách đi xuống, nhìn thấy Jihoon thì thốt lên một tiếng. Nhận ra mình có thể làm ồn ảnh hưởng đến khách đang ngồi trong quán, Lee Chan nhanh nhạy kéo tay Jihoon ra khỏi quán, không quên nói với Soonyoung rằng sẽ trở về giải thích với anh sau.
--
"Cái gì? Soonyoung bị mất trí nhớ?"
"Sau vài tháng anh đi thì Soonyoung hyung gặp tai nạn, lúc tỉnh dậy chẳng còn nhớ cái gì, ngay cả tên của bản thân cũng không nhớ."
~Flash Back~
"Soonyoung, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Này này, mặt đần ra như thế là sao hả? Seungcheol hyung, đồng nghiệp dạy võ với mày đây."
"Hay nó bị đụng trúng liền bị ngu luôn hả? Nè, Jeonghan hyung đây, trưa nào cũng mang cơm hộp cho mày với Seungcheol, nhớ không?"
"Anh Soonyoung, em Lee Chan nè, học trò của anh nè."
"Khoan đã. Soonyoung...là tên tôi hả?"
Jeonghan vỗ tay cái bẹp lên trán, ý chừng như 'thôi xong rồi nó bị ngu thật rồi'. Seungcheol chạy đi tìm bác sĩ hỏi cho ra lẽ, rõ ràng bác sĩ gọi đến nói rằng Soonyoung đã tỉnh, tình trạng rất tốt, không dưng lại hỏi một câu rất ngu si như vậy là có ý gì? Mỗi Lee Chan đang còn lạc quan, tiếp tục hỏi thêm để xác thực.
"Ủa anh không tên Soonyoung thế tên gì?"
"Jihoon. Lee Jihoon. Trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi cái tên này thôi."
~End Flash Back~
"Quán cà phê hiện tại là của chú anh Soonyoung chuyển nhà sang thành phố khác nên để lại cho. Giống như ai cầm cục tẩy tẩy sạch mọi thứ trong đầu anh ấy vậy, không nhớ bất kể một ai, ngay cả đánh võ cũng quên luôn. Thế nên bây giờ như anh thấy đấy, Kwon võ sư ngày nào trở thành ông chủ Kwon pha cà phê rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^