Lee Jihoon, cậu ấy là người tôi thầm thương suốt bao năm nay.Nhưng cuối cùng, người cậu ấy thương chẳng phải là tôi.
Bức thư tình cậu ấy muốn gửi, không phải dành cho tôi mà là dành cho một người con trai khác.
Dáng vẻ cậu ấy chăm chú nắn nót từng chữ trên bức thư, miệng hơi hé nở nụ cười, còn có, sự thẳng thắn thành thật trả lời tôi rằng bức thư ấy sẽ gửi cho ai. Cũng thật may mắn, cái tên thốt khỏi miệng Jihoon chẳng phải ai xa lạ.
Là Seungcheol hyung, hội trưởng hội học sinh, trước chúng tôi một khóa.
*
Tôi và Jihoon là bạn thân học cùng với nhau từ hồi cấp 2. Đơn giản là chúng tôi được phân ngồi cùng bàn, lâu dần cũng thành thân, thêm cái đường về nhà hai đứa cùng hướng nên chỉ vài tháng sau chúng tôi đã trở thành anh em bạn bè thân thiết. Thực ra tôi cũng chẳng hay rằng mình thích Jihoon từ khi nào, chỉ là, nhìn thấy cậu ấy vui liền vui, nhìn thấy cậu ấy buồn thì bản thân cũng rầu rĩ theo. Jihoon như là viên vitamin của tôi vậy, thích cậu ấy, chính là thích thế thôi.
Lên cấp 3, thật may chúng tôi vẫn được học chung trường, chung lớp. Nhìn bạn bè cùng trang lứa người nào người nấy đều cao lớn, còn Jihoon vẫn trông chẳng khác gì một nam sinh cấp 2, trái với sự bất mãn của cậu ấy, tôi lại cảm thấy thật vui. Jihoon đứng cạnh tôi, nếu vô tình kéo cậu ấy vào một cái ôm thì vừa như in môi tôi sẽ chạm vào trán cậu ấy. Chỉ cần tôi đứng phía sau, Jihoon sẽ trông như đang lọt thỏm trong người tôi, y hệt chú mèo nhỏ. Cậu ấy là kiểu người không thích skin ship, nhưng đối với tôi là ngoại lệ, vì mấy năm học cấp 2 cùng nhau cơ mà. Những tiết thể dục tốn sức, Jihoon luôn tìm cách đứng phía trước tôi, rồi thoải mái coi người tôi làm điểm tựa, thản nhiên dựa vào. Hay là ở trên xe buýt, mỗi khi không có ghế, đều là Jihoon đứng trước tôi đứng sau, được một chốc mỏi người cậu ấy lại thoải mái dựa hẳn lên người tôi, tự nhiên hết sức. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một người anh có đứa em trai nhỏ, và có lẽ, Jihoon cũng nghĩ vậy nhỉ.
Jihoon rất thích lên thư viện đọc sách, còn một lý do nữa, là có một chiếc ghita được đặt ở đó, bất kì ai nếu muốn có thể mượn đàn chơi chơi. Jihoon mười lần lên thư viện thì hết tám lần tìm một góc, cùng cây đàn vu vơ tạo nên vài giai điệu. Mỗi lần gọi điện mà cậu ấy không bắt máy, tôi liền tự động hiểu ai đó chắc hẳn đang trầm mình trong thư viện rồi. Hôm đó cũng là một ngày không ngoại lệ, lớp buổi chiều ít tiết được về sớm, tôi cùng mấy đứa bạn ra ngoài sân đá bóng, Jihoon lại tót lên thư viện. Sau gần 1 tiếng loăng quăng trên sân, tôi một thân mồ hôi mẹ mồ hôi con lên thư viện gọi Jihoon cùng về. Khác với bình thường, Jihoon không tìm một góc gảy đàn nữa mà lại đường hoàng ngồi ở bàn cắm cúi viết gì đó. Làm bài tập chăng?
"Jihoon à."
Nghe tiếng tôi gọi, cậu ấy có vẻ giật mình, ngó đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống viết viết tiếp. Đáng nhẽ ra lúc đó, tôi đừng nên tò mò tiến tới xem cậu ấy đang viết cái gì, thì đã không đau như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^