Coi như phần 2 của 'Let me let you go' á ^^ Mấy ngày trước up blog rồi, giờ up qua đây luôn ~
*
*
Ngày mưa hôm ấy, Soonyoung bận việc của Đoàn trường nên về muộn, cũng là người về sau cùng. Nhưng anh không biết, ngoài anh và em gái khóa dưới ra, Jihoon cũng ở lại rất trễ. Cậu ngồi trong xe con đậu trước cổng trường nhìn tất cả học sinh ra về hết, đợi thật lâu rồi mới thấy bóng dáng Soonyoung đầu trần đạp xe về. Ban đầu cậu đã nghĩ anh quên mang áo mưa, nhưng chưa đầy 5 phút sau một người khác mặc chiếc áo mưa màu cam quen mắt đạp xe khỏi trường đi về phía đối diện khiến cậu hiểu ra. Không phải Soonyoung quên áo, mà là anh nhường áo cho bạn nữ kia rồi.
Soonyoung mà Jihoon thích luôn tốt bụng như thế, đây cũng là điểm thu hút cậu, khiến cậu đem lòng tương tư anh chứ đâu.
**
Ngày hôm sau, từ chỗ ngồi của mình nhìn ra phía cửa, Jihoon trông thấy một, à không hai bạn nữ đến tìm Soonyoung, chắc mẩm là đàn em khóa dưới hôm qua được anh cho mượn áo mưa cùng bạn rồi. Cả lớp không lạ gì với chuyện này, vì Soonyoung nổi tiếng tốt bụng và cũng nổi tiếng với toàn bộ học sinh trong trường. Nhưng chỉ một mình Jihoon nhận ra, lần này Soonyoung khác lắm.Anh đi về chỗ ngồi với chiếc áo mưa đã được xếp gọn gàng để trong túi cùng với lọ kẹo dẻo, ngắm nó một lúc khá lâu rồi mới cất vào balo. Từ thời khắc đó Jihoon nhận ra, Soonyoung đã cảm mến em gái khóa dưới kia rồi.
Nụ cười khi tương tư ai đó, làm sao cậu lại không biết cho được.
Bằng chứng là thời gian qua, cậu cũng đang lặng thầm mến thương người ta đó thôi.
**
Con người ta dễ bị những điều đẹp đẽ ưu tú cuốn hút, Jihoon cũng không ngoại lệ. Từ năm lớp 10 bước vào ngôi trường cấp ba, được phân vào lớp chọn của khối, hiển nhiên xung quanh cậu đều là những học sinh ưu tú. Và trong số đó Soonyoung là nổi bật nhất, anh vừa có vẻ ngoài ưa nhìn, lại học giỏi, tính tình tốt, là một lớp trưởng gương mẫu và rất công bằng. Nói về việc vì sao Jihoon cảm nắng Soonyoung ấy à, trùng hợp đó cũng vào một ngày mưa. Jihoon luôn có tài xế đón đưa mỗi ngày nên chẳng lo mưa nắng, trong cặp luôn sẵn một chiếc ô chỉ cần che từ trong trường ra đến cổng. Soonyoung thì không thế, anh thường đạp xe đạp, không thì bắt xe bus đến trường. Ngày mưa hôm đó anh có mang áo mưa, nhưng vừa đạp xe ra cổng thì đúng lúc một chiếc ô tô phóng nhanh qua hắt hết nước bẩn dưới làn đường lên người anh. Qua cửa kính xe Jihoon không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Soonyoung lúc đó thế nào, chỉ thấy anh cúi đầu xuống một lúc lâu rồi mím môi đạp xe đi tiếp, mặc kệ chiếc quần lấm lem hết cả. Đơn giản như thế, và Jihoon đơn phương Soonyoung.Thật may rằng bác tài xế nhà Jihoon với kinh nghiệm mấy chục năm lái xe không bao giờ có chuyện đi qua vũng nước lớn cẩu thả như vậy, nếu không cậu đã nói với ba mình đổi người lâu rồi. Đợi cho cả người cả xe Soonyoung đi khuất, Jihoon mới nhẹ giọng bảo bác tài xế lái xe đi.
Và sau này, khi cả hai đã về một nhà, Jihoon vẫn không nói ra sự thật lý do vì sao lại thích anh mặc cho Soonyoung tìm hết cách năn nỉ cậu. 'Vì anh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng.' Câu trả lời chung chung đó tất nhiên không khiến anh hài lòng, nhưng biết làm sao đây, cậu không chịu hé răng thì anh cũng đành chịu. Riết rồi cái tính cứng đầu của Jiyoung đúng là học hư từ Jihoon mà.
**
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^