Chương 19: Từ bỏ tư cách
Tiếng chuông cửa vang lên thu hút ánh mắt của cả ba người đang đứng trong phòng. DaeSung từ đầu đã có cảm giác nó giống như kẻ dư thừa bị xua đuổi nên cũng tự giác biết mình phải làm gì.
- A, để em ra mở cửa!
Vừa nói xong, nó xoay người định chạy ra cổng, nhưng khi vừa nhấc bước, một bàn tay đặt lên vai níu DaeSung lại, cái lạnh từ những ngón tay xuyên qua lớp vải áo chạm vào da thịt khiến nó giật mình.
- ...?
Lúc DaeSung khó hiểu quay mặt lại liền nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của JiYong, chợt .. khóe môi cậu từ từ cong lên thành một nụ cười, ma mị.
- Khoan đã.
- ...
- Ta quên mình vẫn chưa giới thiệu tên với cậu.
- Hả?
- ...
JiYong vẫn cố định nụ cười của mình, ánh mắt từ sau lưng nhìn thẳng vào mắt DaeSung, mống mắt nâu bỗng chuyển sang đen, đồng tử cũng bị ẩn đi, một tia sáng xanh lướt ngang nơi đó, phản chiếu vào đôi mắt DaeSung chỉ trong chớp nhoáng , sau đó cậu buông vai nó ra.
- Gọi ta là JiYong ...
DaeSung giống như chẳng rõ có nghe thấy hay không mà ngây người gật đầu, ánh nhìn mông lung theo gương mặt xoay về hướng ban đầu muốn đi, rồi hệt không có chuyện gì mà tiếp tục ra mở cửa.
Ngay khi DaeSung vừa chậm rãi rời đi, JiYong khẽ nhìn sang anh như muốn truyền đạt một việc, đến khi anh vừa gật đầu chứng tỏ đã hiểu ý thì vị Thuần chủng trong nháy mắt đã cùng kết giới lặng lẽ biến mất.
○○○
Lát sau, DaeSung đi vào cùng với SeungRi và một người nữa.
Vị nữ chủ tịch.
- Chào buổi tối SeungHyun.
ChaeRin một bên đưa giỏ trái cây cho DaeSung, rồi đi đến trước mặt SeungHyun. Anh hơi nhíu mày nhìn cô và nói.
- Ở Công ty .. xảy ra việc gì sao?
- Không phải. Vì tôi nghe SeungRi nói anh bệnh, nên ..
- Tôi bệnh?
SeungHyun vừa nghe đã biết tên lanh chanh SeungRi lại bịa chuyện, anh liếc mắt nhìn sang cậu ta đang vờ bận tán gẫu với em trai mình.
- Nhìn cậu khỏe như vậy chắc là hết bệnh rồi? Thảo nào nay trông cậu đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày nha.
Thật ra vì mấy ngày liền anh không đến trụ sở nên lúc ChaeRin hỏi tại sao thì cậu ta chỉ có thể nói dối như thế, chứ đâu ngờ nữ chủ tịch muốn đến tận đây chứ.
Khi SeungRi nhìn thấy SeungHyun đang nhướng mày nhìn mình, cậu ta giật nảy cười vài tiếng ha ha nhạt nhẽo rồi như tìm cớ chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh lục lọi, DaeSung vì lo món ngon nó tàng trữ bị ăn mất nên cũng chạy theo để lại anh và ChaeRin trong phòng khách.
Không một ai nhận ra điều gì kì lạ về một người nữa vừa nãy có mặt trong nhà, kể cả DaeSung.
JiYong đã sớm nhận ra người đến là SeungRi và một người nữa mà cậu không biết nhưng cậu chắc chắn đó cũng là Hunter, JiYong dứt khoác xóa đi phần kí ức về mình trong trí nhớ của DaeSung mà không cần hỏi ý kiến anh, vì thực chất tình cảnh ban nãy không có thời gian để do dự, nhưng niệm lực mà JiYong tạm thời dùng trên người DaeSung không hoàn toàn xóa hết đoạn gặp gỡ bất đắc dĩ này, chỉ khiến nó quên đi gương mặt cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUCIFER - GTOP (bản 2014)
Fanfiction*Note: Đã có bản biên tập hoàn chỉnh in fiction của cả 3 quyển I, II, III. Vào xem danh sách tác phẩm của JiYoLucifer để tìm. LUCIFER 2 Lucifer II (2014-2016) thật ra là bản được viết mới dựa trên Lucifer (2011) thay đổi 80%, có sự xuất hiện của nhâ...