Chương 15: Lấy lại sức mạnh

1K 28 1
                                    

Chương 15: Lấy lại sức mạnh

Những tấm màn đóng kín giữ cho ánh sáng ban ngày không thể lọt vào căn phòng.
Trong chút sáng mờ nhạt, JiYong có thể ngắm nhìn thật gần từng sợi mi đen rũ trên bọng mắt của người đang nằm đối diện mình, hơi thở của người đó đều đặn phả vào làn môi cậu, hai gương mặt giữa lặng lẽ kề sát nhau khi cùng nằm ở sofa.
SeungHyun ngủ say và để cậu gối đầu trên cánh tay mình, bàn tay còn lại của anh không quên ôm lấy thắt lưng trần của vị Thuần chủng, không chút ngần ngại quấn quýt cơ thể đã hoàn toàn thuộc về anh. Tư vị cuồng nhiệt sót lại của màn hoan ái chỉ là đống quần áo rải rác dưới sàn, JiYong có lẽ không thể nhớ nổi bản thân đã cùng anh làm bao nhiêu lần, thần trí của cậu không nói một lời mà bay qua cửa sổ mỗi khi SeungHyun hôn thật sâu và kịch liệt xâm chiếm mình, để khi đã tỉnh táo trở lại.. JiYong chỉ biết mím môi hồi tưởng từng cử chỉ của anh, so với một Thuần chủng cao ngạo là cậu đây .. thật khó chấp nhận lại trở thành kẻ bị anh chủ động. 

- ...

Nhưng vì cậu yêu anh, nên JiYong sẽ không trách cứ SeungHyun vì điều đó. Thật ra, cậu lo lắng vết thương trên bã vai kia nhiều hơn khi ngửi thấy thoang thoảng mùi máu, dù anh đang hồi phục rất nhanh chăng nữa nhưng cậu vốn không quên anh vẫn là con người, khẽ đưa tay ngón trỏ xướt đi vài sợi tóc đen rơi trên trán, JiYong bình thản cảm nhận hơi ấm từ làn da truyền đến và lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực anh. 

- ...

- JiYong. 

SeungHyun mở mắt ra vì cái chạm lạnh lẽo, sắc đen sâu hút của màu mắt ấy dán vào JiYong khi khóe môi thì thào gọi tên cậu. 

- Ta làm anh thức giấc sao? 

Cậu hơi giật mình hỏi lại và rút tay về, nhưng anh chỉ chậm rãi lắc đầu phủ nhận. Sau đó bàn tay ở trên thắt lưng JiYong chợt ghì lấy, SeungHyun im lặng kéo cậu vào lòng mình, đặt gương mặt kia vào hõm cổ anh, sống mũi hài lòng hít lấy mùi hương trên mái tóc trắng muốt .. như một thói quen mà vùi lên một nụ hôn.

- ...

- Em .. còn đau không? 

Anh giữ yên như thế hồi lâu rồi lên tiếng, trong lời nói rõ ràng ám chỉ đến phần cơ thể của cậu đã bị anh mải miết dày vò, tuy nhiên, trả lời câu hỏi của SeungHyun chỉ là tiếng hừ chán chường từ JiYong. Cậu thừa nhận, nếu là kẻ khác .. hẳn sẽ không thể đi đứng được trong cả tuần, nhưng khi hỏi câu đó .. anh thật ra có còn nhớ cậu là ai hay không vậy? 

- Vết thương của anh thì sao? – Cậu phớt lờ chuyện anh đang để tâm mà trở lại mối lo lắng ban nãy. JiYong tất nhiên có nhận ra, khi anh ở bên cậu .. SeungHyun luôn không giống như những con người khác, anh dù là Hunter cũng không thể hồi phục nhanh như thế và cả .. cậu đang tự hỏi lần cuối cùng SeungHyun ăn là khi nào nữa, hay vốn chỉ cần 'ăn' cậu là anh có thể thoải mái sống rồi hả? 

- ...

- Anh không định trở về à, SeungHyun? Anh đâu thể ở cùng ta mãi được ... 

- ...

Im lặng không nói gì, SeungHyun giống như đã ngủ say trở lại, cậu trong vòng tay anh chỉ có thể thở hắt ra và cố tách khỏi để nhìn lên gương mặt kia. 

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lẫn trong đống quần áo bất ngờ kêu vang, nhưng anh không giống như sẽ rời khỏi sofa mà nhặt vật ấy lên .., ngược lại còn siết chặt cơ thể cậu vào bờ ngực trần của mình hơn. Định sẽ mặc kệ thứ phiền phức không ngừng réo gọi, SeungHyun đoán rằng tên dai dẳng kia là SeungRi chứ không ai vào đây, không ngờ khi bực dọc nhìn vào màn hình .. thì lại là cậu ta thật.
Píp!
- Có chuyện gì? 
Anh điềm tĩnh nghe máy, sau một giây lại lập tức giật bắn vì tiếng thét thất thanh của tên nhóc to mồm bên kia, cậu ta gọi tên anh rồi bắt đầu mắng xối xả vì đến tận bây giờ mới liên lạc được với mình. 

- Nếu cậu còn không định nói vào chuyện chính thì tôi ..

Tỏ ra kiên nhẫn rồi gằn giọng, cuối cùng tên SeungRi cũng biết sợ mà vào đề, im lặng nghe cậu ta ậm ờ một buổi, SeungHyun lạnh lùng gác máy, hàng chân mày sau đó chợt cau lại lo âu. Trong điện thoại, SeungRi đơn giản bảo rằng dường như DaeSung đã mất tích. 
Anh đứng yên, cúi mắt như đang do dự. Nghe được nội dung cuộc điện thoại vì giọng nói chát chúa của SeungRi, cậu dễ dàng biết anh đang lo lắng cho em trai mình nhưng lại không muốn rời khỏi đây. 

- Nếu là HyeYong gặp chuyện, ta sẽ đi tìm nó lập tức.

- ...

Cậu nhìn anh và nói, ánh mắt màu hổ phách kiên định nhưng cũng vô cùng dịu dàng, ngước lên hôn nhẹ vào môi SeungHyun, JiYong muốn anh yên tâm về mình. 
SeungHyun nếm lấy bờ môi lạnh rồi ôm cậu hồi lâu, sau đó mới rời đi.

...
Nhanh chóng trở về nhà và cố gọi cho DaeSung mà không tài nào liên lạc được, anh hấp tấp nghĩ đến mọi khả năng vì sao em trai mình lại mất tích, nhưng thật không ngờ ... 
Khi vừa bước vào phòng khách thì đã trông thấy DaeSung hoàn toàn vô sự, đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng tên vừa gây sự là SeungRi kia. 
Gương mặt anh lập tức đanh lại, ánh mắt tối sầm đằng đằng sát khí nhìn vào tên đồng nghiệp đang mỉm cười nụ cười nhạt nhẽo với mình, khóe môi giật giật kinh sợ sẽ lãnh đủ.

- À haha, khoan .. khoan tức giận đã. Thật ra tôi cũng không muốn dùng cách này đâu, nhưng cậu cứ im lặng biến mất như thế thì tôi biết thế nào đây. Cũng .. cũng do, ChaeRin và ngài -- à không .. cha cô ấy, bảo tôi .. tìm cậu đấy SeungHyun à. 

- ...

Cũng đã sớm đoán được việc này kể từ giây thứ hai bước vào nhà, anh chỉ dặn dò DaeSung vài tiếng rồi cùng SeungRi đến hiệp hội Hunter, dù sao anh cũng muốn biết về vụ thảm sát và tai nạn ở ngoại thành kia trong giả thuyết của ChaeRin và ngài Cựu chủ tịch đang đi theo hướng nào.

○○○

Đưa mắt nhìn vào đống tro xám xịt ở góc phòng, JiYong trông thấy mảnh kính xe từng ghim trong vai anh, nó vốn chưa bị lửa nung chảy nhưng cũng đã méo mó đến khó nhận ra.
SeungHyun luôn chọn cách xóa bỏ mùi máu triệt để này vì an toàn của cậu, JiYong có thể hiểu tất cả những gì anh làm đều luôn nghĩ cho cậu, thậm chí có khi còn không màng nhớ đến bản thân mình vốn bao nhiêu mạng sống. 

- ...

Nhưng nói về cố chấp thì SeungHyun cũng chẳng thua kém gì cậu đâu, chỉ bằng vài lời cảnh cáo thì làm sao sẽ có thể ngăn nổi anh được. Nhớ đến khuôn mặt mê man bất tỉnh và hình dáng đơn độc sắp kiệt sức của SeungHyun đêm qua, JiYong chỉ cảm thấy lồng ngực cậu không tài nào nới lỏng được, cậu căm ghét cảm giác chỉ có thể đứng nhìn anh tự chống chọi với nguy hiểm và càng không thể nào chấp nhận nếu một ngày nào đó .. lời hứa rằng anh sẽ không để cậu phải đau lòng sẽ chẳng còn nữa, bởi vì cậu .. mà cái chết sẽ luôn nhắm vào anh. 
Và đó cũng là lí do, mà JiYong quyết định ..

- Ta cần lấy lại sức mạnh của mình.

- Thậm chí .. ta còn phải mạnh hơn lúc trước, dù cho có biến thành quỷ dữ ngay trước mặt anh, SeungHyun.

Cậu thì thầm lặp lại lời nói từng văng vẳng trong đầu mình khi xuống tay với ả Vampire kia, trong màu mắt nâu .. bóng tối như lớn mạnh không hay biết. JiYong im lặng xoay mặt về hướng cánh cửa đóng kín dẫn vào một căn phòng khác sau lưng, khi đặt chân vào nơi đó.. cậu biết đây chính là phòng ngủ trước kia của SeungHyun và em trai anh. 
Nội thất bên trong không biết đã bị mang đi mất hay nó vốn đã trống trải như thế, JiYong từng chút tiến gần đến và lướt mắt khắp từ chiếc giường bị phủ vải trắng cho đến chiếc tủ nhỏ đặt kề bên, bên trên là một tấm gương soi đóng đầy bụi.

- ...

Giữ nguyên ánh mắt lãnh đạm đi đến trước mặt gương, JiYong bâng quơ đưa tay lau nhẹ và trầm ngâm nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu mập mờ đối diện. 
Từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã trông thấy kẻ trước mặt mới quen thuộc đến nhường nào. 
Là HyeYong.
Là Thuần chủng Vampire .. em trai của cậu.

- ...
Nhưng khi mi mắt chợt run nhẹ, JiYong nhớ ra, đây vốn là cậu chứ không phải HyeYong, bởi ánh mắt em trai cậu không bao giờ phảng phất thứ oán khí tăm tối như vậy, em trai cậu luôn thích mỉm cười hơn là đóng chặt môi rồi cau mày liếc nhìn mọi thứ, trong nó có một phần ít ỏi của sự ấm áp mà JiYong không thể nào có, sự ấm áp đó là thứ mà cậu luôn muốn bảo vệ hơn bất kì điều gì. 
Vậy mà .. cậu lại đang bỏ rơi HyeYong một mình, cậu những ngày qua vì lí do gì lại quên mất nó vốn đang lo lắng đến đứng ngồi không yên cho vị anh trai tệ hại như cậu đây. 
Dù không muốn thừa nhận, nhưng kể từ lúc cậu biết mình yêu SeungHyun, thì việc lựa chọn giữa anh và HyeYong, JiYong không nghĩ cậu có đủ khả năng làm được. Thứ càng quý trọng đối với cậu thì càng khiến JiYong lo sợ tự mình không thể giữ lấy.
Ánh mắt cậu có thể lãnh khốc đến mức nào ..ai nhìn vào cũng tự ước chừng được, tuy nhiên ..trái tim cậu mỏng manh đến mức nào, không phải ai cũng cảm giác thấy, điểm yếu lớn nhất mà kẻ thù có thể dùng nó để giết chết JiYong ..chính là thứ tình cảm còn sót lại dành cho SeungHyun và HyeYong, thứ tồn tại trong trái tim gần như đã mục nát vì khoảng thời gian tăm tối của quá khứ mà chỉ mình cậu biết. 
Phũ phàng làm sao khi đến bây giờ cậu mới nhận ra mình thật sự vô dụng, sức mạnh đáng kinh sợ chỉ là lá chắn cho sự yếu nhược sâu bên trong, sự độc ác và tàn nhẫn trước kia giả tạo đến mức chỉ cần một cái phủi tay đã phơi rõ nỗi đau khắc chặt ý thức. 
Một Thuần chủng quyền lực như cậu, đến cuối cùng chỉ là kẻ đáng thương như thế? 

- ...

Hừ, nực cười.
Dù kẻ khác có chấp nhận, thì cậu ..cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái kết luận đó. 
Trong tay cậu là tất cả mọi thứ có thể xoay chuyển số phận, JiYong không tin quá khứ có thể một lần nữa kéo cậu lún vào bi thương, khi mà hơn bao giờ hết.. cậu biết rõ mình đã tìm được nghĩa lí để bản thân tồn tại bấy lâu, cái nghĩa lí mà cậu không thể buông bỏ được nữa. 

- SeungHyun...

XOẢNG!! 

Tên anh thốt ra từ khóe môi bạc, thanh âm trầm ngay lúc sau như bị tiếng gương đập mạnh át đi, JiYong đã không chút ngần ngại mà đấm vỡ vật ấy, cậu chán ghét việc càng bước đi thì càng bị bóng tối nuốt chửng rồi. 
Đã đến lúc tự mình cứu rỗi bản thân. 
JiYong thản nhiên nhìn những mảnh kính sắc nát bét dưới những ngón tay mình, chúng thậm chí không thể gây ra một vết xước nào cho cậu cả, đưa mắt nhìn mặt gương tan tành rơi loảng xoảng xuống nền sàn và nóc tủ, cậu vô thức với tay kéo ra ngăn gỗ cũ kỉ và tìm thấy ..
- ...

Tất cả Chrome Hearts của cậu cùng con dao Hunter từng đâm trên lưng, đều được SeungHyun đặt trong ấy.

○○○
Bước ra khỏi Hiệp hội Hunter cùng SeungRi, nhưng khi vào bãi xe .. SeungHyun lại một lần nữa biến mất trong nháy mắt, khiến cho tên nhóc kia không thể không gào lên căm hận, đừng nói đến việc phải lết bộ về, chỉ mỗi chuyện lần kế tiếp phải tìm anh ở đâu đã khiến SeungRi đau đầu rồi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến .. liệu có phải anh đang giấu mình quen bạn gái ở bên ngoài hay không, nếu thật thế .. thì ChaeRin không phải rất tội nghiệp hay sao, làm sao đến lượt SeungRi tội nghiệp cho chính mình chứ? Hmm, thật là phức tạp, chuyện ở Hiệp hội đã đủ phức tạp rồi mà nay lại thêm việc này nữa, SeungRi khẽ gục đầu thở hắt ra, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười để đi nhờ xe của đồng nghiệp khác. 
Riêng SeungHyun, anh ngay khi ngồi vào xe đã lập tức phóng đi ngoại thành, chuyện anh lo lắng cho JiYong khi ở một mình là điều khỏi phải nhắc tới, nhưng thật ra .. trong lòng anh đang nhớ cậu đến khó tin. 
... 
Bước vào phòng, nơi đầu tiên anh nhìn đến để tìm kiếm cậu vẫn chính là trên bộ sofa kia. 
Đến gần hơn và khom người đặt tay lên mái tóc mát lạnh của cậu, SeungHyun khẽ cười. Anh biết cậu không ngủ nhưng hình dáng mảnh mai kia lúc nghiêng mình nằm yên, vùi gương mặt trên thành ghế cứng nhắc, quả thật không giống với vị Thuần chủng cao ngạo thường ngày.
Cậu lúc nào cũng nhận ra anh đến trước và ngồi đan chân trên ghế chờ anh trông thấy mình, chờ anh lên tiếng rồi mới nhếch cười hỏi ngược lại. 
Nhưng lần này, JiYong hoàn toàn bất động nằm đấy, trong ánh sáng mờ nhạt .. anh thấy cậu đặt tay trên ngực mình giống như đang cố cấu chặt vải áo, mùi máu tanh bỗng sộc vào mũi khi anh khụy chân ngồi xuống bên cạnh, SeungHyun giật mình lây nhẹ vai cậu. 

- ...

- Seung .. Hyun

Giọng nói thì thào gọi tên anh như đánh động ý thức, SeungHyun tức thì biết đã có chuyện không hay xảy ra, vội vàng kéo người JiYong về phía mình, tận mắt chứng kiến mảng đỏ thẫm trên áo cậu .. tâm trí anh trống rỗng như kẻ mất trí. 
Thứ chất lỏng nhầy nhụa ứa qua kẽ tay cậu và giống như vẫn chưa ngừng chảy, JiYong đã cố giấu đi nhưng sự đau đớn vẫn hiện ra rõ ràng trên gương mặt tái nhợt của cậu, môi trên mím lấy bờ môi dưới khô nứt, chân mày cau chặt như không thể dãn ra nữa, mống mắt nâu đen đục hệt lòng nước đêm .. không chút gợn sóng, không một cảm xúc. 
Bàn tay anh hơi run khi dời từ mái tóc cậu xuống bàn tay ướt máu của JiYong, SeungHyun khẽ nắm lấy tay cậu tháo ra để tự anh nhìn vào vết rách đang rỉ máu trên ngực cậu, miệng vết thương rất rộng và viên đạn nơi đó không còn nữa. 
Chính tay JiYong đã tự tách viên đạn ra bằng con dao mà cậu tìm thấy, vật ấy là vũ khí của Hunter, chỉ có nó thể mới có thể xuyên qua da thịt cứng như sắt đá của Thuần chủng. Khoảnh khắc cậu tự cởi bỏ chiếc áo đang mặc, ngón tay ấn trên vết sẹo có viên đạn bên trong rồi không chút chần chừ cắm mũi dao vào cơ thể mình .. thì tất cả những gì đáng sợ nhất của ngày ở sân thượng lại tái diễn. Cậu chỉ có thể cắn chặt răng, bờ vai đã run bần bật không hay. Cho đến khi khóe môi kia rít lên và mũi dao hất đầu đạn ra khỏi .. thì chút sức lực cuối cùng chỉ đủ giúp cậu mặc lại áo và trở về nằm trên sofa. 
Ý thức còn tỉnh táo nhắc nhở cậu phải nghĩ nhiều thứ ..
Nghĩ đến .. nếu lũ hạ đẳng vì mùi máu mà xông tới, thì hẳn chúng đều sẽ bị nướng chín trước khi tìm thấy cậu, bởi bên ngoài là trời nắng ban chiều. 
Cậu nghĩ đến .. việc có thể tự chữa lành cho mình bằng Chrome Hearts, nhưng JiYong không muốn dùng cách đó, vì khi lấy lại sức mạnh .. HyeYong sẽ hay biết mọi thứ đã xảy ra, tất cả chỉ khiến nó lo lắng hơn và đến tìm cậu, trong khi cậu không thể bỏ đi vì SeungHyun. 
Cậu đã nghĩ và nghĩ ...nhưng vẫn không thể tìm được lời nói nào tốt nhất để giải thích với anh, hoặc chỉ là phải dùng cảm xúc nào để đối diện anh với vết thương này. 
Để rồi như bây giờ, SeungHyun giống như sắp hóa điên vì cậu, anh không thể mở miệng nói bất kì lời nào mà chỉ có thể nhìn đăm đăm, vừa khổ sở vừa lo lắng, vừa đau đớn vừa tức giận. 

- ...

- Ta .. không sao. 

JiYong gượng kéo khóe môi để cười với anh và đồng thời nâng người ngồi dậy đối diện với SeungHyun, nhưng thái độ anh vẫn không chút thay đổi, dường như khi nghe xong lời cậu nói, còn khiến anh hận cậu hơn.
Anh hận cậu đã không tin mình, hận cậu một lần nữa tự chọn cách tổn thương bản thân mà không màng đến cảm nhận của anh, SeungHyun hận JiYong đã biến anh từ một kẻ ích kỷ trở thành kẻ quá mức ích kỷ, vì anh vốn không nghĩ sẽ dùng viên đạn kia để buộc cậu ở lại bên mình, nhưng JiYong lại cố chứng minh điều xấu xa vô hình ấy là thật. 
Anh thực rất hận cậu, cũng càng hận chính anh nhiều hơn.

- Seung .. Hyun à, ta--

- Em đừng nói gì nữa.. 

Anh chặn ngang lời cậu rồi bất chấp ôm JiYong vào lòng, khóe môi vùi lên mái tóc cậu và đôi mắt nhắm chặt vô lực, SeungHyun thật không đủ sức để trách móc cậu nữa, anh biết cậu cũng mệt mỏi như mình ...

- ... 

- Ta không muốn nghe .. càng không muốn khiến em phải chịu thêm gì nữa, JiYong.

○○○

Cơ thể cậu vốn đã lạnh đến lúc này càng giá buốt hơn, dù SeungHyun ôm cậu thật lâu và chặt đến mức muốn đem JiYong hòa vào da thịt mình, nhưng hơi ấm kia cũng không đủ khiến cậu thôi run rẩy. 

Gương mặt vị Thuần chủng vùi trong hõm cổ SeungHyun, sống mũi không hề hít thở, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh rít lên rất khẽ, JiYong đang thì thào điều gì đấy, giống như cố không để anh nghe, thế nhưng ..khi câu nói nửa hoàn chỉnh thốt ra từ môi cậu, nó lại khiến SeungHyun lặng đi. 

- ...

- Khát ...

- ...?

- Seung..Hyun, ta rất khát ...

- ...

JiYong vẫn ở trong vòng tay anh, nhưng kẻ vẫn đang ở trong vòng tay anh vừa lên tiếng đó ..lại không phải là cậu. 
Cơn khát giống như đã được khống chế kia vốn vẫn đang thiêu đốt lí trí, khi JiYong kề sát bên anh, tiếng máu nóng tuôn chảy trong huyết mạch đang xóa đi phần cảm xúc ít ỏi còn sót lại, giống như bị đầu độc từ sâu bên trong...JiYong đã hoàn toàn để bản năng Vampire thao túng mình. 

Vòng tay siết lấy thắt lưng SeungHyun, càng lúc càng cấu mạnh, cậu vô thức ép chặt cơ thể anh và nghiêng đầu kề sát môi vào vành tai SeungHyun.

- Ta .. nói rằng ..ta rất khát, anh có nghe thấy không? 

- ...

- Seung.. Hyun à, ta ..muốn có máu của anh. Ta .. không thể chịu đựng được nữa... 

- ..!

- Ta muốn máu của anh, hơn bất kì thứ gì bây giờ .. 

Hơi thở lạnh lẽo thổi vào tai nhưng thứ khiến SeungHyun giật mình lại chính là lời thừa nhận quá rõ ràng của cậu, làm sao anh có thể tin một JiYong luôn cố tách xa mỗi khi cơn khát nhen nhóm chỉ để giữ anh an toàn..lúc này lại trở thành kẻ đang ra sức khống chế anh như một con mồi sập bẫy?
Tuy thật khó, nhưng SeungHyun bắt buộc phải tin rằng cậu thật sự đã không còn là mình nữa, cái bản năng quái vật kia đã hủy hoại JiYong.

Và việc duy nhất anh phải làm là ngăn cậu lại trước khi hậu quả có thể khiến cậu đau đớn hơn cả vết thương trên ngực.

Vì cậu. Anh bằng mọi cách phải dừng vị Thuần chủng của mình lại ..

- JiYong..

- ...

- Em có nghe ta nói không, JiYong? Dừng lại đi ..

- ...

Anh cố xoa dịu cậu và muốn đưa tay nâng gương mặt kia ngẩng lên nhìn mình, nhưng xương quai hàm của JiYong đanh cứng cố không để anh tự ý lây chuyển, SeungHyun đóng chặt hơi thở và một lần nữa vươn tay ghì lấy bờ vai để đẩy cậu ra khỏi nhưng nó lại càng gồng mạnh hơn, JiYong quả nhiên rất đáng sợ và cả ..cái tính rất ngang bướng kia nữa. 

Anh biết sẽ không có cách nào có thể thoát khỏi cậu mà không đồng thời khiến JiYong bị thương, SeungHyun thoáng nghĩ đến khẩu súng bên túi nhưng vội dứt ngay cái ý định đó, anh nhíu mày khó xử khi cảm nhận những đầu ngón tay của JiYong sắp cắt xuyên qua lớp vải áo.

- ...

Trong khoảnh khắc vẫn chưa biết phải làm gì, đầu lưỡi ướt át của JiYong đã bắt đầu lướt lên cổ anh, chẳng một tiếng cảnh cáo, những chiếc răng nanh nhọn hoắc đã không chút ngần ngại cắm vào da thịt, xé rách một mảng rồi ấn vào sâu hơn, mạnh bạo cắn chặt cho tới khi tiếng 'sụt' vang lên và máu từ động mạch vì sức ép mà trào ra ngoài. 

- ...!!

Cơn đau ập đến khiến anh loạng choạng ghì lấy vai cậu, nhưng SeungHyun không buồn kêu lên tiếng nào mà lập tức giữ mình tỉnh táo, đây cũng không phải là lần đầu cậu hút máu anh, càng không phải lần đầu làm đau anh kia mà. Chỉ là lần này, anh không biết mình có còn may mắn qua được như những trận chết đi sống lại ngày trước không mà thôi, dù sao ..SeungHyun vẫn tin JiYong sẽ vì anh mà thức tỉnh, anh không muốn tổn hại cậu, nhưng anh lo lắng cậu sẽ càng khổ sở hơn vì chính mình một lần nữa có thể sẽ giết anh. 

- ...

- Ji..Yong. Hôm nay ..ta vốn muốn đưa em ..đến một nơi, nhưng mà ..

- ...

- Xem ra, hừm.. phải để đến ngày khác rồi... 

SeungHyun thản nhiên nói với cậu, dù giọng có chút đứt quãng nhưng anh cũng không quên cười khổ như chẳng có hề gì. 

Ánh mắt đỏ ngầu dưới mái tóc trắng rủ kín tầm nhìn khẽ run, sống mũi nghẹt mùi máu tươi, đầu lưỡi cuốn sạch dòng chất lỏng nóng ấm và để nó chảy xuống cuống họng từng đợt thật chậm, JiYong như hóa điên khi càng lúc càng cắn sâu, cậu muốn nhiều hơn máu của SeungHyun và không khoan nhượng mà cố rút sạch nó, bàn tay cứng cáp bất giác tóm lấy tóc gáy anh, một chút kiềm chế cũng không có. 

- ... 

- Ta biết ..em đang nghe, JiYong à. 

Anh vẫn tiếp tục nói, vòng tay ôm lấy cậu khi hàng chân mày cau chặt, mồ hôi tứa ra ướt đẫm trán, sắc mặt lộ rõ sự xanh xao, khóe môi dần mất đi huyết sắc. 

- ... 

- Hừ. Ta thật không muốn thấy em ..đau lòng vì ta. 

Cơ thể JiYong run lên, bàn tay cấu chặt thoáng siết rồi lại nới, những chiếc răng nhọn vừa dời khỏi vết cắn một cách khó khăn liền nghiến chặt, máu đỏ từ khóe môi rỉ ra trượt xuống cằm. JiYong chật vật cúi đầu lên vai anh và cố níu kéo thần trí vừa bị bản năng nuốt chửng, cậu thở hồng hộc và đột ngột xô cơ thể bị mình đè chặt ra xa như rất tức giận. 

Cậu đang giận dữ với chính mình, cậu không tài nào tha thứ cho bản thân nữa khi nhìn vào vết máu trên cổ anh, sắc đỏ cháy sáng trong mống mắt vẫn còn nhưng ánh mắt kia chỉ chất chứa toàn nỗi dằn vặt, hệt kẻ sắp khóc. 

- ...

- SeungHyun ...

Anh nhìn ra cảm giác hỗn loạn nơi cậu khi JiYong mở miệng gọi tên anh, SeungHyun chậm chạp nâng tay bịt lại vết máu trên cổ, rồi tay còn lại với tới lau đi vết máu bên khóe môi cậu. 

- Hừ, em nghĩ mình có đủ bản lĩnh giết được ta sao? 

- ... 

- Em nên nói vài lời an ủi .. hoặc chỉ cần hôn ta, thì ta sẽ không nhỏ nhen mà trách cứ em đâu, Thuần chủng à. 

- ...

" Và đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa được không?"
" Lúc này không ai trong chúng ta làm sai gì cả, đây không phải lỗi của em .."
" JiYong, em làm ta rất lo lắng."


SeungHyun điềm tĩnh đối diện cậu, không chút nhẫn nại mà kéo gương mặt cậu về phía mình, anh nhẹ nhàng ấn vào môi cậu một nụ hôn, mút lấy vị máu ở môi dưới và giữ nguyên như thế trong sự bất động của JiYong.
Khi anh buông cậu ra, ánh mắt trở về sắc nâu vẫn giữ nguyên vẻ đau đớn, JiYong trong khoảng cách ngắn ngủi với hơi thở không đều của anh, khuôn miệng ướt át mùi hương từ nụ hôn vừa dứt lại khẽ thì thầm một câu ..

- Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, SeungHyun.

○○○

Mi mắt không chút lay động, JiYong nhìn thẳng vào mắt anh và nói nên lời chia tay. SeungHyun cũng im lặng hướng vào nỗi thống khỗ lan đầy trong cái nhìn ấy, anh nghĩ có lẽ cậu sắp rơi nước mắt nhưng khóe mi vẫn khô ráo đến đáng ghét, biểu cảm đau đớn kia như siết lấy lồng ngực anh, khiến SeungHyun không thở được. 
Rồi JiYong không chờ anh gật đầu đồng ý hay làm gì thêm, cậu lạnh lùng đứng dậy và định lao đi, tránh xa anh càng xa càng tốt, dù điều đó ngay sau giây thứ hai sẽ giết cậu chết. 

- JiYong, ai cho phép em tự ý quyết định như thế?

SeungHyun trong nháy mắt đã bật dậy và tóm lấy cổ tay cậu, anh siết chặt đến mức muốn nghiền nát nó, giật mạnh và kéo ngược hình dáng kia đứng lại trước mặt mình, anh không cho phép cậu đi đâu cả. Chàng trai với mái tóc đen và ánh nhìn kiên quyết đứng sừng sững trong căn phòng, dù thần thái không còn mạnh mẽ như trước nhưng cũng đủ khiến vị Thuần chủng phải giật mình, JiYong nhíu mày nhìn anh rồi một lần nữa dùng sức hất tay SeungHyun ra, cậu muốn quát lên rằng " Anh có hiểu hoàn cảnh vừa rồi là gì không?", "Ta đã suýt giết anh, đã suýt giết anh thật đấy!", "Anh không thể nào ở gần ta được nữa đâu .. có biết không vậy?".

- ...

JiYong chỉ có thể tự mắng anh trong âm thầm, cậu không còn sức để nói ra những câu ấy với anh nữa. 
Ngay sau khi thoát khỏi bàn tay SeungHyun, JiYong nhanh chóng vút đến bên cửa sổ, mái tóc trắng rũ kín mắt, gương mặt do dự quay lại nhìn người mình yêu lần sau cùng. 
Không, lần sau cùng cũng không nên nữa, cậu càng lưu luyến thì càng khiến anh tổn thương mà thôi .. 

- JiYong! Em đứng lại cho ta!

SeungHyun giận dữ ra lệnh, giọng nói trầm và khàn đục, anh mặc kệ mọi thứ mà muốn bước tới giữ cậu lại cho bằng được. Thế nhưng .. ngay bước chân thứ hai, một cơn choáng váng ập xuống khiến đầu nặng trịch, mi mắt vừa sơ hở khép lại thì thân mình đã không đủ sức trụ vững mà ngã xuống, bàn tay anh giữ chặt vết thương trên cổ buông hờ đập lên nền sàn, khiến máu tươi rỏ xuống từng giọt một. 
JiYong kinh sợ xoay mặt lại, tim cậu như bị xuyên qua. 

○○○

"SeungHyun, ta không bỏ đi, ta ở lại bên anh, anh đừng chết ..."
" Người sai rõ ràng là ta, nhưng đến lời xin lỗi ta cũng không thể nói với anh. Khiến anh lo lắng là ta không đúng, lại làm anh bị thương .. mà anh vẫn có thể thản nhiên dịu dàng với ta như thế, anh còn ngã xuống ngay trước mắt ta, hình ảnh đó thật sự quá khủng khiếp."

- SeungHyun..

Lắng nghe nhịp đập lúc có lúc không, JiYong siết chặt nắm tay mình nhìn anh cố mở mắt tìm kiếm cậu, SeungHyun vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh. Đặt anh nằm xuống nền giường ở căn phòng phía trong, cậu hối hận đưa tay chạm vào vết cắn trên cổ anh, rất sâu .. 
Tuy thật buồn cười là anh gần như đã quen với việc bị cậu đả thương, nhưng cũng không có chuyện quen thuộc đến mức có thể quên cả đau đớn, đó là chưa nói đến chỉ cần cậu giữ nanh mình trên cổ SeungHyun lâu thêm một lát nữa thì anh đã trực tiếp đến với cái chết. 
Đã không còn cách nào nữa, JiYong đóng chặt khóe môi đi đến bên hộc gỗ, cúi mắt xuống nhìn vào những chiếc Chrome Hearts trơ trọi, cậu không bận tâm đến gì nữa mà xỏ từng chiếc vào tay mình. 

- ...

Ma lực dồn dập trở về sau thời gian dài, ánh sáng xanh như ngọn lửa bao lấy nhân thể cậu, sức mạnh to lớn ào ạt chưa kịp phong kín trong lòng bàn tay đã bừng ra không kiểm soát được, JiYong cau mày nhìn vào khắp cơ thể mình, rồi lúc cậu đăm chiêu cảm nhận được sự tồn tại nhỏ nhất của mọi vật xung quanh đây thì đôi cánh sau lưng đã bất ngờ bung ra, nó xoạt rộng như lấp kín một khoảng phòng, sắc đen huyền đẹp đẽ phơi bày khi vật đó đập nhè nhẹ, thổi bay lớp bụi dưới sàn nhà. Vết thương ở ngực do lấy viên đạn ra vốn đã khép miệng nhờ máu của SeungHyun, lúc này đã hoàn toàn mờ đi và biến mất .. 

JiYong sau khi chờ ma lực thu hồi, cậu thật khẽ đi đến bên giường và ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy cánh tay bết máu đặt trên nệm, JiYong cảm nhận được cơ thể từng rất ấm áp của SeungHyun đang lạnh đi. Cậu muốn ôm anh nhưng chỉ e càng khiến anh khó chịu hơn, SeungHyun vẫn đang mở mắt nhìn cậu dù trông anh mệt mỏi vô cùng. 

- ...

- Xin lỗi anh, SeungHyun. 

Cậu thốt lên lời mình đáng lí ra phải nói từ lâu, rồi thật chậm cúi người kề môi vào vết thương ở cổ anh, chiếc lưỡi thon nhỏ từ từ lướt trên những vết răng, một cách không hay .. nơi vẫn còn tươm máu đã dần lành lặn, SeungHyun cố gắng đưa tay lên xước vào mái tóc cậu và nhắm mắt lại, sống mũi thở ra luồng khí đều đặn hơn, anh vuốt ve vị Thuần chủng của mình và dần đi vào vô thức. 

- Hứa với ta .. em sẽ không bỏ đi, JiYong...

- ...


LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ