Chương 37: Sở hữu (H+)

1.6K 44 24
                                    

Chương 37: Sở hữu (H+)

SeungHyun đứng yên hồi lâu mới đi đến bên sofa, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt JiYong, nỗi mâu thuẫn từ lúc chứng kiến SooHyuk muốn hôn cậu đều chưa hề vơi đi, anh khó hiểu tự hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra suốt những ngày qua?

Mà hơn hết cậu vì sao lại ở cùng tên kia, vì sao lại để hắn chạm vào mình?

-...

Trong tâm trí đang có rất nhiều nghi vấn, bảo anh phải chờ JiYong tỉnh lại giải thích thì SeungHyun tất nhiên không chờ được, nhưng không chờ thì cũng chẳng còn cách nào, anh trực tiếp cúi xuống vòng tay ôm lấy JiYong, đứng lên đi đến bên giường.

Khẽ đặt cơ thể vẫn còn bất tỉnh xuống nền nệm, SeungHyun ngồi lại bên cạnh mà không rời đi, nắm tay từ lâu đã siết chặt thành đấm.

Lời châm chọc của SooHyuk nói nếu thật sự chẳng có ý nghĩa gì thì đã không khiến SeungHyun thẳng thừng đáp trả đến vậy, nhưng thứ khiến anh càng căm ghét hơn chính là câu hắn khẳng định anh hoàn toàn chẳng biết cậu vì mình mà đánh đổi những gì, trong khi đây là điều anh có thể lựa chọn hay sao? Không thể nhớ được tên của cậu là lỗi của anh hay sao?

Tại sao mọi sai lầm đều vô cớ đổ hết lên đầu anh, buộc anh phải gánh lấy tất cả nguyên nhân gây nên khổ sở của cậu, còn chính cậu thì không hề mở miệng nói với anh một lời nào, cậu tự tin đến mức nghĩ rằng anh có thể tự mình nhớ ra tất cả?

Hơn nữa, nếu anh thật sự có thể trong một lần lấy lại hết kí ức, điều mà SeungHyun muốn biết nhất, có lẽ không gì khác ngoài tên SooHyuk kia rốt là gì của cậu?

Cậu đối với hắn đến cùng là loại cảm giác nào? Vì sao lại có thể buông bỏ bản thân trước mặt hắn và vì sao khi cậu xảy ra chuyện người duy nhất không thể biết chỉ có mình anh? Cậu thà tìm hắn giúp cũng không muốn nói cho anh biết sao?

Nhưng mà xét lại, quả thật cậu chẳng có lí nào để làm thế cả.

Bởi anh hiện tại đối với cậu mà nói... chỉ là trừ có thân xác là của người cậu từng yêu, thì anh rốt cuộc cũng không là ai quan trọng đến mức ấy hết, đúng vậy, là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém.

-...

Thời gian cứ âm thầm trôi qua đến gần nửa đêm, SeungHyun vẫn ngồi yên bên giường, ánh mắt dù một giây vẫn không hề rời khỏi gương mặt ấy nhưng trong thâm tâm thì đã sớm chồng chất trăm nghìn mâu thuẫn.

Đến khi chân mày của JiYong hơi nhíu lại, cậu cuối cùng cũng mở mắt ra.

Trước mặt lập tức xuất hiện hình ảnh SeungHyun đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt sâu hút như muốn xuyên qua biểu cảm mờ mịt trên gương mặt cậu mà tìm cho bằng được câu trả lời.

-...

Thời điểm JiYong cử động bàn tay muốn ngồi dậy, bóng dáng vốn im lặng bên cạnh bỗng nghiêng người vồ lấy vai cậu, nhấn lưng JiYong nằm trở lại giường, hình thể cao lớn không chút khoan nhượng áp ở phía trên, cái lạnh buốt giá trong đôi mắt SeungHyun một lần nữa dõi thẳng vào cậu.

LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ