Chương 07: Máu

610 30 0
                                    

Chương 07: Máu

HyeYong và TaeYang lại ngồi cùng nhau ở bên ngoài hồ vì không muốn làm phiền việc nghỉ ngơi của JiYong, đêm nay trời tối đen, không có lấy một ngôi sao nên thái độ của cả hai chợt chán nản hơn bình thường. 

- TaeYang, tại sao bọn con người luôn nhìn vào em với đôi mắt ngưỡng mộ, chỉ vì chúng vẫn chưa nhận ra những kẻ như em là thứ mà chúng gọi là quái vật? – Nó hỏi, gương mặt đăm chiêu nhìn lên màn đêm.

- Vì em vô cùng xinh đẹp. 

- ...

- Đẹp đến mức chúng sẵn sàng bỏ mạng để được ở bên em. Và không chỉ có con người thôi đâu, HyeYong à, những Vampire bình thường cũng đều tôn sùng Thuần chủng, giống như ta đối với em và JiYong vậy.

TaeYang đều giọng, hắn biết rất ít khi HyeYong âu sầu như thế này.

Nhưng tính cách HyeYong có vẻ như rất giống một người .. không bao giờ có thể nghiêm túc hoặc buồn bã được lâu.

Lúc HyeYong quay sang nhìn TaeYang, mặt nó ngơ ra như không hiểu lắm, phút chốc nét khả ái lại hiện ra khi nó chợt mỉm cười rất nhẹ rồi lại buông câu hỏi không-chút-liên-quan tiếp theo khiến TaeYang sượng cả người. 

- À nhưng mà .. hãy giải thích cho em .. 'bạn trai' là gì vậy? 

- ... 

○○○

Chỉ vừa sáng mà tiếng chuông cửa bị ngón tay vị khách nào đó ấn mạnh và giữ lâu phát ra âm thanh rè rè khiến DaeSung như phát cáu, nhóc vốn đang ngáy ngủ trong phòng cũng phải bật dậy.

- Ai ... đó!?

Cạch!

- Hì hì. Chào buổi sáng ~

Nụ cười tỏa nắng và giọng cười nham nhở của SeungRi thật khó quên, khi cậu ta vừa trông thấy DaeSung thì liền nhí nhảnh véo chiếc má phúng phính của nhóc, thoải mái đi vào trong nhà mà không cần mời. 

- Lại là hyung á?

- Em nói như thể không muốn chào đón anh vậy hả? - SeungRi ngồi phịch xuống bộ sofa bề bộn, miệng không ngừng lải nhải – À, SeungHyun đâu rồi?

- SeungHyun hyung còn đang ngủ, trong phòng ấy. 

DaeSung ngáp dài rồi phóng thẳng vào phòng mình, bỏ mặc SeungRi không trà không bánh, cậu ta tuy cảm thấy hơi phũ phàng nhưng chỉ biết im lặng đi đánh thức SeungHyun - một công việc mà hai từ 'gian nan' chưa thể đủ để định nghĩa. 

...

Cửa phòng anh không khóa, SeungRi cứ thế đi thẳng vào trong, cậu ta rón rén đi đến bên giường, giọng thỏ thẻ ..

- Này, thức dậy đi SeungHyun. - SeungRi lay nhẹ vai anh.

SeungHyun nằm nghiêng sang một bên như để tránh làm đau vết thương ở vai phải, anh thở đều khi gương mặt tì lên gối, làn môi xanh xao đóng chặt, khóe mắt sâu kể cả khi nhắm lại, hàng mi đen nhánh ôm lấy bọng mắt, đường sống mũi thẳng và nhân trung quá hài hòa, mái tóc đen hơi rối đi nhưng chỉ cần gương mặt hoàn hảo này thôi đã đủ để bỏ qua tất cả. 

LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ