Chương 17: Hạnh phúc (H)

1.2K 27 0
                                    

Chương 17: Hạnh phúc (H)

JiYong không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ này giữa hai người, cậu vội giữ tay anh lại và nhấc lưng khỏi giường, sau khi gọi tên SeungHyun, JiYong chỉ thật chậm mà vòng tay quanh cổ anh, còn mình thì tiến vào lòng anh, ôm lấy cơ thể đó.

- ..

- Là ta sai, SeungHyun.

- ...

- Anh giận như vậy, đều do ta mà ra...

Cậu chủ động ôm anh khiến SeungHyun giật mình, anh chưa từng thấy qua một Thuần chủng nhu hòa như vậy, dù là cậu muốn hối lỗi nhưng bộ dạng giống phải chịu ủy khuất khiến SeungHyun lầm tưởng đây vốn không phải JiYong lạnh lùng và ngoan độc trước kia.

Nhưng đó thật không phải là vấn đề của bây giờ, hơi lạnh của da thịt cậu như thức tỉnh thần trí ngưng trệ của anh, nắm tay gồng cứng dần tháo ra, SeungHyun thoáng thả lỏng chính mình rồi đưa tay đặt lên vai cậu, kéo cậu từ trong lồng ngực mình ra để nâng gương mặt kia lên mà ngắm nhìn, ánh mắt anh vốn hỗn độn cảm xúc nay đã chung thủy trở về với sự ôn nhu cùng một cảm giác khó tin.

- ...

Ngón tay khẽ mơn trớn phiến môi vừa nãy đã bị mình hành hạ, nhìn sâu vào ánh mắt tha thiết mà cũng vô cùng phức tạp của cậu, SeungHyun vẫn tiếp tục im lặng.

Nhưng chỉ cách sau đó vài giây, anh lại một lần nữa hôn cậu. Chỉ khác là lần này nụ hôn của anh nhẹ dịu không gì sánh được, đầu lưỡi lướt trên đó như đang vỗ về những vết trầy xướt sắp tan mất.

SeungHyun biết, vừa nãy hóa điên mà hôn cậu đã khiến JiYong bị sốc, đây là lần đầu tiên anh không thể làm chủ được hành động của mình và khiến người anh luôn muốn đặt trong lòng bàn tay để âu yếm chịu đả kích, từ trước đến nay anh chưa từng đối với JiYong như vậy, nhưng mà .. chỉ cần nhớ đến giây phút cậu kiên quyết nói ra lời kia, biết rằng cậu bất kì lúc nào cũng có thể biến mất khỏi mình, thì những điều anh luôn tuân theo cũng bay đi không chút dấu tích.

JiYong đã quan trọng với anh tới mức anh không thể không có cậu, anh không tài nào chịu được nếu một ngày cậu chẳng nói một lời mà rời anh, hai người cứ thế mà thành hai kẻ xa lạ. Đặc biệt khi nhìn thấy những chiếc Chrome Hearts trên bàn tay cậu, SeungHyun biết JiYong cuối cùng cũng lấy lại được ma lực, quyền năng của cậu hoàn toàn đã trở về với ban đầu, cậu có thể làm bất kì điều gì mình muốn, cậu cũng có thể chọn cuộc sống trước kia mà không chọn anh..

Nhưng SeungHyun không cho phép điều đó xảy ra, anh muốn biến cậu thành của riêng mình, để cậu không thể xa anh, không cho phép cậu bỏ đi, không cho phép cậu nghĩ tới điều đó, tuyệt đối không cho phép...

- ...

JiYong đón nhận nụ hôn dịu dàng của anh, mi mắt cũng đóng lại để cảm nhận những cái mút thật nhẹ, mùi hương hơi thở anh mê hoặc cậu, sức nóng của thân thể đang dần ôm cậu vào lòng thật ấm áp, nhịp tim anh nện đều mỗi lần SeungHyun nghiêng đầu thay đổi hướng để hôn JiYong, cánh mũi đôi khi va vào nhau khiến hai phiến môi thêm khắng khít.

Tuy nhiên, cậu có cảm giác anh không giống như đang thật sự hôn cậu mà chỉ cố bù đắp việc khi nãy mà thôi, đầu lưỡi của SeungHyun có lẽ cũng vì thế mà không vào sâu hơn. Chính anh cũng không hay biết rằng cậu vốn đang khao khát nó nhiều thế nào.

- ...

JiYong khẽ mở mắt rồi khiến nụ hôn của hai người biến dạng khi chủ động đẩy lưỡi xen vào vòm họng SeungHyun, cậu vụng về tìm kiếm đối phương khi nép sát vào người anh, JiYong bỗng trở nên căng thẳng vì cậu thật không muốn răng mình cắn phải lưỡi anh và được nếm lại vị máu kia trong hoàn cảnh này.

Đột nhiên...

- A..

- ...

SeungHyun khi nhận ra vị Thuần chủng của mình muốn gì thì dù đang bận rộn với nụ hôn anh vẫn không nhịn được vui sướng mà mỉm cười, anh bất ngờ quấn lấy vật đang đi lạc trong miệng mình, bắt đầu ngấu nghiến nó và cuốn JiYong vào trong nhịp điệu cậu chưa theo kịp, tiếng cậu kêu lên giữa màn khóa môi dồn dập càng làm thần kinh SeungHyun thêm căng ra, anh sợ mình sẽ không đủ kiên nhẫn mà lập tức xả hết quần áo cậu rồi chiếm cứ thân thể hoàn mĩ này.

Bàn tay đang vòng qua cổ SeungHyun dần trượt xuống và cấu lấy vai anh, bị hôn quyết liệt như vậy JiYong cũng không thể thả lỏng được, cậu hoàn toàn để anh chủ động tiến rồi lùi trong miệng mình, bản thân chỉ nương theo môi hôn đó mà đáp trả, dịch vị của cả hai hòa tan vào nhau đều bị SeungHyun nuốt hết, vị đắng trên cánh môi cậu cũng sắp bị anh liếm sạch.

Để khi mở mắt ra lần kế tiếp, JiYong chợt nhận ra mình đã bị anh áp xuống giường, hai gương mặt kề sát và miệng lưỡi giao nhau không hề ngừng nghỉ, thậm chí SeungHyun còn đưa tay ghì lấy cằm cậu cùng phối hợp với đầu lưỡi mà khai mở khớp hàm, buộc JiYong phải đón nhận nụ hôn càng lúc càng biến chất, mấy tiếng kêu vỡ vụn của cậu cũng không thoát được đôi môi ngang ngược kia, JiYong bất lực nhíu mày rồi mặc kệ tấm lưng lún sâu dưới nền nệm, mặc anh muốn làm gì cũng được, cậu đã vô phương kháng cự với sự mãnh liệt của anh rồi. Quả nhiên, sự nam tính và mạnh mẽ của SeungHyun lúc ở trên giường ..dù cậu có là Thuần chủng cũng không thể so sánh được.

Nhưng dù cho như vậy, thì SeungHyun cũng chỉ là con người.

- ...


- Anh .. SeungHyun..

- ...

- Anh không ..định hít thở ..sao?

JiYong khó khăn lắm mới nói được thành câu khi mà cái vật trơn ướt kia vẫn mải làm càn trong miệng mình, cậu khó xử đẩy anh nhưng cũng không tách được đôi môi ấy ra khỏi. Bất quá, chỉ khiến những nụ hôn của SeungHyun rời rạc dần, anh chật vật hít thở, hơi thở nặng nề kia khi phả vào tai JiYong không hiểu sao lại làm cậu rùng mình, có lẽ đến giờ cậu mới biết ..chỉ thở thôi cũng đủ khiến SeungHyun gợi cảm đến vậy, trong đầu chợt nhớ tới hình thể còn gợi cảm gấp bội của anh khi cởi trần và khi quấn lấy cậu. Chợt, JiYong nghiêng đầu tránh né, mi mắt run run bối rối, ầy.. cậu sao có thể có những suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy chứ?

Nhưng anh lại không muốn để cậu yên, bắt đầu hôn lên quai hàm cậu, chiếc lưỡi nóng ẩm từ đó lướt dọc lên vành tai JiYong, cứ thế nếm hết vị đạo trên làn da và đắm chìm trong mùi hương mái tóc mát lạnh, thưởng thức mọi nơi thuộc về cậu như thể JiYong là thứ mà anh có thể ăn được, là loại cực phẩm.

- Anh buông ra ..được không? Ta..

- ...

JiYong nói mà cố không chú ý đến ánh mắt của SeungHyun, vì cơ bản là mỗi lần anh dùng ánh mắt đó dán vào cậu thì chỉ có một ý nghĩa mà thôi, nó giống như không cho phép từ chối. Dù cậu có ý định buông xuôi để anh tùy ý làm gì cũng được, nhưng tùy ý ở đây là chỉ với việc hôn môi, không phải ..không phải thế này.

Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người rơi vào tư thế ám muội như bây giờ, nhưng mà ..cậu vẫn chưa thể đối với anh hoàn toàn bình thường được, cậu không phủ nhận mình rất thích cùng anh làm, tuy nhiên, chuyện điên rồ hôm trước tuyệt không nên thường xuyên lặp lại, bởi khi khoái cảm át đi lí trí, cái bản năng của cậu trong vô thức có thể làm hại anh, JiYong có chết cũng không muốn để chuyện đêm qua lặp lại.

Vậy mà, SeungHyun cũng chẳng muốn hiểu, anh sau hồi lâu buông lơi phiến môi cậu, một lần lại một lần cuốn lấy nó và hôn sâu, trong khi bàn tay thầm cố ý tìm xuống thắt lưng cậu, không chút lo rằng sẽ khiến cậu đau mà cấu mạnh nơi đó, vòng eo thoạt nhìn thon thả như vậy thật không ngờ còn cứng cáp hơn cả anh, nhưng SeungHyun cũng không định vì tán thưởng thân thể cậu này quên mất ý đồ không mấy tốt đẹp của mình.

Tiếng khóa quần bị kéo xuống không lọt được vào tai JiYong vì SeungHyun đang hoàn chi phối cậu, lưỡi anh đánh một vòng trong miệng cậu rồi hướng thứ đang muốn né tránh mà quấn lấy, chẳng những lờ đi lời yêu cầu của JiYong, SeungHyun còn bạo dạn lôi kéo lưỡi cậu sang phía mình mà dày vò, thỏa mãn mút lấy cánh môi mỏng, rút hết những hơi thở lạnh lẽo, không cho JiYong kịp từ chối hay thỏa hiệp.

Một tay luồng vào lớp tóc sau gáy, nâng gương mặt JiYong ngước lên đón lấy nụ hôn dai dẳng, một tay còn lại của SeungHyun đã trượt dần từ thắt lưng cậu xuống bụng dưới, mờ ám tiến vào trong quần rồi mò lấy vật nhạy cảm ấy.

- ..!!

JiYong từ giữa nụ hôn giật mình cảm nhận được sức nóng từ bàn tay anh trên hạ bộ, cơ thể vị Thuần chủng căng cứng và lập tức muốn rời khỏi nụ hôn.

SeungHyun cũng nhận ra điều đó nhưng lúc anh chậm rãi xoa nhẹ thì tiếng kêu khô khan của JiYong vừa lọt ra khỏi miệng đã bị anh tận dụng mà đẩy lưỡi vào, anh tiếp tục hôn trong khi phía bên dưới không ngừng vuốt dọc lên vật đó, khiến nó ngạnh lên và cương tức, JiYong thất thần và vô phương chống cự được với khối kích thích quá lớn, bàn tay anh ma sát ngày càng nhanh và lực đạo cũng mạnh hơn, bóp nắn rồi lại miết ngón trỏ lên đỉnh đầu dương vật, làm JiYong khổ sở vô cùng khi phải cố chối bỏ luồng khoái cảm chực chờ sẽ tuôn trào, còn có cả cảm giác xấu hổ và không muốn khuất phục trước màn đùa cợt của anh nữa.

JiYong cau chặt mày, không để lọt ra bất kì tiếng rên nào mà vẫn để anh hôn mình, nhưng chính SeungHyun lại tự giác buông tha cho khuôn miệng xinh đẹp ấy khi nghe JiYong thở dốc, anh kiên nhẫn vuốt ve vật trong tay mình và thả vài cái mút lên môi cậu khi cảm nhận được hơi thở không đều và nặng trịch của vị Thuần chủng bị đè bên dưới, bộ dạng phải chịu ủy khuất của cậu cũng thật là mê hoặc người nhìn mà.

- JiYong ..

- ...

- Em tốt nhất hãy tự quên lời mình vừa nói ban nãy đi. Nếu còn dám nghĩ đến chuyện rời khỏi ta, thì ta nhất định sẽ khiến em phải hối hận..

- ...

SeungHyun lên tiếng, từng từ đều mang theo sự cảnh cáo kiên quyết, nhưng âm giọng quá trầm và khan khiến JiYong có cảm giác đây không phải đe dọa mà là dụ dỗ cậu.

- Ưm, aa..

Cuống họng cậu không kịp ngăn tiếng rên đầu tiên thốt ra vì SeungHyun bỗng gia tăng lực đạo mà kịch liệt ma sát, vật đã sưng cứng đến đau nhức kia cũng vì thế mà co rút, bụng dưới nóng bừng khi một cảm giác sướng đến rơn người lan từ hạ bộ lên khắp cơ thể, JiYong xuất ra trong lòng bàn tay SeungHyun và hơi thở càng thêm bất ổn, khoái cảm ập đến khiến JiYong quên mất phải kiềm chế chính mình, cậu vô thức rên lên và nhắm nghiền mắt, mái tóc trắng bị xướt ra sau để lộ khuôn mặt mê man sảng khoái, JiYong vẫn để yên cho anh xả nốt chiếc quần bị cởi gần hết, hai chân cậu tách ra để lộ toàn bộ nửa thân dưới, JiYong biết bộ dạng lúc này của mình rất hoang dâm nhưng vẫn mặc kệ, mặc kệ cả SeungHyun có đang thỏa mãn ngắm nhìn mình, vì cậu biết ..cậu không thể từ chối anh, mà dù có chống đối thì kết quả chỉ có một.

- A, JiYong ..em giận sao?

- ...?

- Ta vẫn chưa làm quá đáng mà..

Anh nói khi cúi người thì thầm với cậu, thu hết mọi cảm xúc của vị Thuần chủng ương ngạnh vào mắt, trong khi đầu lưỡi liếm lấy vệt dịch thể trắng đục trên ngón tay, hành động đó khiến JiYong tự hỏi: nếu việc vừa nãy, việc anh trêu chọc cậu như vậy chưa gọi là quá đáng thì ..thì thế nào mới thật sự gọi là quá đáng đây, anh quả nhiên đáng ghét mà.

- ...

- Ta có quyền giận anh sao? Không phải người sai trước là ta à?

Thứ cậu suy nghĩ và lời cậu nói ra thật khác nhau, dù vẫn tiếp tục nhận lỗi nhưng rõ ràng là JiYong vẫn còn bất mãn với anh.


- Em nói đúng đấy, JiYong. Là em sai trước..

- ...

Mặt cậu không thay cảm xúc, nhìn anh.

- Đáng lí ra ta định dừng lại sớm hơn, nhưng chính em câu dẫn ta trước không phải sao?

- ...

- Là em ôm ta trước, cũng là em chủ động hôn ta sâu hơn..

Mặt cậu vẫn không thay cảm xúc, tiếp tục nhìn anh.

Nhưng thật ra ..JiYong bị đả kích.

Khi nghe từng câu anh nói, cậu chỉ hận không thể đem SeungHyun ném xuống biển, mấy việc chủ động câu dẫn đó, cậu có làm sao?! Mà dù nếu có, cũng là vì để xoa dịu anh, không hề giống như anh nghĩ!! Không hề!

- ...

- Được rồi, JiYong. Thật ra là ta sai, em đừng giận nữa ..

SeungHyun chợt nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dành cho cậu càng dịu dàng hơn trước kia.

- ...

- JiYong, đừng bỏ đi ...

- ...

- Nếu em có yêu ta, thì đừng đi đâu hết..

- SeungHyun...

- Ta cũng không để em có cơ hội đó, tuyệt đối không..

- ...

Không khí giữa hai người chợt lắng xuống khi SeungHyun áp khóe môi bên tai cậu mà thì thầm, nói những lời anh muốn cậu phải ghi nhớ thật kĩ.

- Ta yêu em nhiều như vậy, nhưng em ..sẽ cảm nhận được bao nhiêu đây?

- ...

JiYong nghe thấy câu hỏi của anh, trong lồng ngực chợt ấm lên như có ai đó vừa nhóm lửa.

Vì cậu biết rõ và cảm nhận được hết tình yêu của anh đang đặt nơi mình.

Ánh mắt tha thiết kia sẽ không dành cho ai ngoài cậu, đôi môi này chỉ dùng để hôn cậu mà thôi, trái tim anh hướng về cậu vô điều kiện, anh yêu cậu nhiều đến mức hận không thể đem mình tặng hết cho cậu, để chính anh mãi mãi thuộc về JiYong.

Còn cậu khi đối với anh, cũng là yêu nhiều như vậy. Tuy nhiên, làm cách nào để nói ra hoặc biểu thị nó dễ dàng hơn .. JiYong hoàn toàn không biết, không ai dạy cậu cách yêu một người ..cũng không ai dám làm vậy.

Nên JiYong, chỉ chọn làm điều cậu muốn làm ...

- ...

Một lần nữa choàng tay quanh cổ SeungHyun, vị Thuần chủng kiêu ngạo đã bất chấp việc có bị gọi là câu dẫn mà chủ động nhấn nụ hôn kế tiếp vào môi của anh, đầu lưỡi vừa len qua kẽ răng đã trực tiếp đẩy vào, miết lấy thật nồng nhiệt thứ nó muốn, học hỏi cách áp đảo đối phương của anh và áp dụng thật thành thạo với chính anh.

Vị Thuần chủng giống như quên mất những ngần ngại ban đầu mà cuốn lấy người mình yêu, cơ thể cậu lạnh buốt nhưng lí trí JiYong đang sôi sục một ý nghĩ duy nhất, rằng cậu muốn có anh. JiYong muốn chứng minh rằng SeungHyun là của mỗi mình cậu, ai cũng đừng mong đoạt được anh , dù đó có là thần thánh phương nào cũng không thể, vì cậu là ác quỷ .. nên có là tử thần muốn SeungHyun phải chết thì JiYong dù diệt cả địa ngục cũng sẽ mang anh về lại bên mình.

- ...

- SeungHyun..

- ...?

Tên anh vang lên giữa màn hôn môi kịch liệt, tiếng thở nặng nề như mê hoặc thính giác, mi mắt bất động, ánh nhìn chăm chú của JiYong không hiểu vì sao lại dán chặt vào cánh môi anh, cậu im lặng dời mắt để ngắm nhìn toàn bộ gương mặt ấy, sâu trong đáy mắt hiện lên sự khó hiểu giống hệt như lần suýt giết anh trên đỉnh núi. Nhìn càng gần càng dễ nhận ra từng đường nét của SeungHyun đều không giống con người, hai từ đẹp đẽ và nam tính chưa đủ miêu tả được mị lực nơi anh, đôi mắt sắc sảo kia làm JiYong có cảm giác như mống mắt lúc nào cũng có thể cháy sáng, giả như màu tóc của anh tương đồng với cậu, có lẽ nói anh là một Vampire cũng sẽ có người tin, cho nên khi đặt anh đứng giữa những con người khác ..SeungHyun trở nên nổi bật là điều tất nhiên.

Cậu hồi lâu lại ngây ra như tự hỏi..bản thân lẽ nào lại vì sự nổi bật đã thu hút mình ngay lần đầu gặp, nên đến bây giờ ..cậu mới mê đắm con người đối diện đến vậy?

Chợt, vị Thuần chủng thoáng lắc đầu như biết mình thật ngốc, cậu đã thiếu minh mẫn đến nỗi quên mất chỉ với vẻ ngoài xuất chúng thì cơ bản không thể lay động được một Thuần chủng như cậu, nhưng nếu không phải là anh, thì cũng không ai làm được điều đó, anh với cậu là trường hợp đặc biệt, không thể dùng lí lẽ thông thường mà giải thích.

Khóe môi cong lên, chàng trai trẻ với mái tóc ánh kim và gương mặt toàn bích.. bỗng nở một nụ cười tự giễu cợt chính mình, nhưng cậu đâu biết ..

Hình ảnh cậu cười rộ lên đẹp đến lặng người, SeungHyun nghe lồng ngực mình đập mạnh và hơi thở như ngưng trệ vì cậu, thật không ngờ JiYong mỉm cười vu vơ thôi lại xinh đẹp đến nhường này, rất có lực sát thương.

- ...

Nhưng chỉ cách một giây sau nụ cười quý giá đó, SeungHyun mới nhận ra cậu vừa nhấc người khỏi giường, biểu cảm khó đoán mà đẩy anh cùng ngồi dậy, chỉ bằng một tay đã nhấn anh xuống nền nệm, đổi ngược lại tình thế trong chớp mắt, trong khi chính mình lại áp trên thân thể anh, cậu dịu dàng vuốt lên quai hàm SeungHyun rồi khom người tìm đến hơi thở kia, hai khuôn miệng lần nữa khóa lấy không rời, chẳng chừa một khe hở nào.

- ...

SeungHyun giữ nguyên sự mạnh mẽ, ghì lấy sau gáy JiYong mà hôn sâu, tuy anh vẫn đáp trả cậu nồng hậu vô cùng, nhưng chỉ mình SeungHyun biết cơ thể anh thì đang căng thẳng cực độ, nhất là nửa thân dưới, nó sắp kích động đến không chịu nổi vì sự khiêu khích đáng sợ từ JiYong.

Hạ bộ trần trụi của cậu vô tư áp lên thắt lưng của SeungHyun, điều đó khiến anh chật vật và muốn hóa điên vì dục vọng bùng cháy như có người phóng hỏa, thiêu trụi sức chịu đựng vốn bền bỉ thành tro. SeungHyun nghĩ mình nếu không đủ bình tĩnh thì đã lập tức đem cậu đè xuống, trực tiếp ăn sạch rồi, nhưng ..không được, một sai lầm đâu thể lặp lại hai lần chứ.

- Em ..thật độc ác, JiYong.

Em không biết ta khi nhịn phải khổ sở như thế nào đâu, vậy mà còn liên tục làm những cử chỉ đó, thật là chọc ta tức chết..

- ...

SeungHyun nuốt ngược lại câu sau mà không nói ra. Giọng anh khàn đặc trách móc cậu khi JiYong tách môi khỏi anh, trước khi tạm thời dừng nụ hôn lại ..đầu lưỡi kia còn cố tình liếm đi sợi dịch vị vướng trên cánh môi của hai người, đôi mắt màu hổ phách nhòe đi vì ham muốn.

- A, SeungHyun, ta đến giờ .. vẫn chưa làm gì quá đáng mà..

- ....

À ha, thì ra là cậu đang trả đũa vụ bị anh trêu đùa ban nãy đây mà, xem ra nhìn cậu lạnh lùng, điềm tĩnh thế nhưng lại xấu tính không kém.

Đã vậy, thật đáng phạt.

SeungHyun giống như tìm được lí do mà ngang ngược kéo cậu sà xuống lòng mình, một tay luồng trong tóc cậu để ngấu nghiến bờ môi ánh bạc, một tay còn lại liền cởi đi mấy chiếc cúc trên áo của JiYong, bàn tay hư hỏng tiến vào xoa nắn vòng ngực gầy cứng rắn, rồi lại vòng ra sau vuốt dọc sống lưng JiYong, cuối cùng thì dừng lại trên cặp mông vốn đang cong lên khi cậu chồm người về anh, tận lực miết lên phần da thịt săn chắc, tay anh càng lúc càng mò mẫm đến gần nơi tư mật.

- A...

Cuống họng JiYong run lên và bật thành tiếng khi cậu nhận ra ngón tay không yên phận của anh vừa ấn vào hậu huyệt của mình, chỉ mới nửa ngón nhưng toàn thân JiYong đã cứng đờ.
Đau đớn đến chậm rãi khi anh bắt đầu di chuyển bên trong, ngoáy vào càng sâu thì càng khiến môi JiYong cắn chặt lại bấy nhiêu, dù vậy SeungHyun vẫn cưỡng ép hôn lên đó.

Không biết qua bao lâu, nơi bị chọc ngoáy cũng chỉ nới rộng được một ít, lưng JiYong gồng mạnh khi nhận ra phía sau đã trở nên ướt át, ngón tay của anh được bọc bởi lỗ nhỏ ấy khi rút ra vang lên thanh âm thật đáng ngượng, cậu căng thẳng nhíu mày, dự cảm không có cách nào tốt lành được.

Kiên nhẫn của SeungHyun cuối cùng cũng không còn, anh buông tay khỏi gáy cậu rồi tự cởi bỏ quần áo, khi vừa thoát khỏi thứ vốn gò bó từ nãy đến giờ, vật vừa cứng vừa nóng như lửa đốt kia đã xen vào giữa khe mông cậu, khiến JiYong rùng mình vì lo sợ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh xâm phạm.

Vật nam tính đó đã cương lên rất lâu, sưng căng đến đau nhức, thêm vào là cơ thể hoàn mỹ của cậu đang chờ anh thưởng dụng, khiến tinh lực vốn đã mãnh liệt càng tăng vọt, ánh mắt anh khi mở ra nhìn cậu chỉ còn là dục vọng.

- A, anh ..

Vẻ ôn nhu như biến đâu mất khi anh không một lời cảnh báo mà cầm lấy vật đó đẩy vào trong lỗ nhỏ của JiYong, vừa được một nửa, cậu giật mình gọi anh nhưng chưa thành câu thì anh lại ghì lấy thắt lưng cậu, khống chế rồi ấn người JiYong xuống, buộc cơ thể cậu phải tiếp nhận anh, hạ thể nuốt trọn dương vật to dài.

- Ư.. Seung ..Hyun ..

- ...

- Của anh ..so với cơ thể ta ..quá lớn.. A..

- Không phải .. em ..vẫn thích sao?

JiYong khó nhọc thích ứng với vật cương cứng vừa sộc vào người mình, so với lần đầu hình như còn đau hơn. Nhưng câu nói của anh khiến cậu muốn vứt ngay nỗi thống khổ dưới thân mà đôi co cùng anh, chuyện xấu hổ như vậy anh còn muốn cùng cậu bàn luận theo kiểu đó sao?

- JiYong, lần trước..em hưởng thụ cũng rất thoải mái đúng không ..

- A..Anh ..SeungHyun, anh .. im ngay cho ta!

SeungHyun không dám cười thành tiếng trước sự cảnh cáo của cậu, anh chỉ dịu dàng nhấc lưng lên cao và hôn cậu.

Bên trong cậu thật chặt, càng chặt hơn hôm đó nữa bởi anh vì quá gấp mà chưa giúp cậu mở rộng nhiều hơn. Tuy nhiên, như vậy càng khiến anh phát điên, từng lần đưa đẩy và chôn mình thật sâu trong người cậu thực sự quá kích thích, vô tình làm bàn tay ôm lấy thắt lưng JiYong không khoan nhượng mà kéo thân thể cậu lên xuống theo ý mình, làm nơi đó của JiYong cứ không ngừng thít chặt rồi thả ra, ma sát đều đặn lên vật càng lúc càng cứng rắn.

- A..buông ..

- ...

- Ư ..SeungHyun ..dừng lại .., ta đau..

Tiếng JiYong nức nở vì đau anh đều nghe thấy, nhưng anh chỉ biết hôn cậu mà an ủi còn bên dưới thì không cách nào ngừng được.

Da thịt của Thuần chủng cứng như sắt đá, tuy khó bị đả thương từ bên ngoài, nhưng thật ra bên trong lại có phần giống con người, nội thương dù rất nhanh sẽ hồi phục nhưng lúc đầu vẫn vì bị tổn hại mà đau đớn.

Tư thế làm tình này không hề bị ngoại cảnh cản trở, cộng với trọng lực mỗi lần ấn xuống càng khiến SeungHyun vào đến tận cùng trong thân thể cậu, JiYong như cảm giác được vật kia càng đẩy càng như sắp lắp đầy bụng dưới, cơn rát buốt bám lấy cậu, đau đớn có tăng chứ không giảm.

- Anh .. Đừng vào sâu quá.

- ...

JiYong cuối cùng biết mình vô phương thuyết phục anh thôi dày vò cậu nữa, môi hôn thưa thớt nhường chỗ cho tiếng kêu xin, JiYong vô lực để anh ôm mình, miệng không ngừng thở dốc và nhắm chặt mắt để cố quên đi cơn đau đang hành hạ.

Nhưng SeungHyun vẫn không muốn để JiYong yên, ngồi dậy và kéo hai chân cậu ra sau lưng anh, để cậu ngồi trong lòng và tự mình chuyển động lên, đâm thật chậm nhưng cũng thật sâu vào JiYong, bàn tay anh cũng bắt đầu vuốt khắp người cậu, phần ngực phẳng và đầu nhũ nổi cộm tất nhiên không được ân xá mà bị xoa nắn đến săn cứng, cậu nhỏ sau một lần xuất ra chỉ mới cương trở lại cũng nằm gọn trong tay SeungHyun, anh giống hệt lúc nãy mà tận lực săn sóc vật nhạy cảm đó, cố tình khiến JiYong từ kêu thành lời chuyển sang rên rỉ đầy thống khổ, giọng cậu sắp lạc đi vì phải há miệng thở dốc.

- Ư ..

Chỗ đang giao nhau vẫn không ngừng chuyển động, SeungHyun đưa đẩy thắt lưng càng nhanh hơn thì thân hình JiYong càng run dữ dội, cậu bất giác ôm chầm lấy anh, gương mặt mê man nhăn nhó gác trên vai anh, thở từng hơi thở bất ổn nặng nề vào tai SeungHyun, mái tóc trắng bết vào mồ hôi của anh mà ẩm ướt theo.

Trong căn phòng vắng ánh sáng, vẻ u tối như bị thay thế bởi không khí sặc mùi tình dục, âm thanh vải nệm bị cọ sát, tiếng hít thở không thông và gấp gáp của hai người dính lấy nhau, thỉnh thoảng là vài câu van xin rời rạc nhưng không giấu được sự ham muốn.

Anh và cậu điên cuồng tận hưởng tư vị quyến rũ không cưỡng nổi, hoan ái đến quên đi tất cả.

- JiYong ..

- ...


- Ta thật ra..cũng không muốn ..làm đau em.

Anh thổi vào tai cậu câu hối lỗi hơi muộn rồi đưa lưỡi liếm lên vành tai, chậm rãi chuyển nụ hôn xuống quai hàm tới khoé môi cậu, trong khi JiYong chỉ biết cứng nhắc gật đầu như sẵn sàng bỏ qua lỗi của anh, cậu vừa khẽ rên vừa đón lấy môi anh, đầu lưỡi nếm lấy mùi vị hấp dẫn, bộ dạng chật vật ban nãy cũng trở thành hưởng thụ, cậu bị sự dịu dàng kia mê hoặc mất rồi.

Ngay sau đó, tốc độ bên dưới cũng đột ngột gia tăng, tác dụng của việc đưa đẩy quá lâu trước ấy khiến lỗ nhỏ kia nới rộng đón nhận vật to lớn của anh càng vào sâu, bị ma sát mạnh bạo vào điểm nhạy cảm bên trong, vai JiYong run bần bật và tia khoái cảm đầu tiên xuất hiện làm cậu không kiềm chế được mà rên lớn, cũng vô thức nhấc hông cùng anh phối hợp.

- A ..Seung ..Hyun, dùng sức ..

- ...

Anh bị cậu thôi thúc, ánh mắt lập tức sáng lên. Bất ngờ đặt JiYong ngã lưng xuống giường, nơi đó không hề tách rời mà nhanh chóng nối tiếp luật động, SeungHyun áp lên cơ thể cậu, hai bàn tay cấu mạnh thắt lưng JiYong, bế nửa thân dưới của cậu lên khỏi nền nệm mà quấn lấy hông anh, vật nam tính kia không chút khoan nhượng đẩy vào thật sâu rồi rút ra, bụng dưới cường tráng gồng cứng, phối hợp cùng thỏa mãn cậu.

- ...

- JiYong ...

Anh không thể nhịn được mà kêu tên cậu, mơ màn cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cậu khi cảm nhận được bên trong JiYong vừa co rút thật mạnh, cơ nội bích thít chặt từng nhịp lên vật nóng rực của anh, cậu mê man nhắm nghiền mắt và cố thở, dương vật ngạnh lên chọc vào bụng SeungHyun cũng sung sướng xuất ra dịch thể trắng đục.

- Ưm, JiYong ...

SeungHyun ôm lấy vai cậu, hạ thân dừng đâm chọc vào người JiYong, chôn mình ở trong mà tận hưởng khoái cảm tuyệt diệu, thân dưới của JiYong lúc cậu bắn càng thắt chặt vật còn đang nhồi nhét nó, càng khiến SeungHyun nhăn mày vì đau thì sung sướng càng lớn, anh bất giác rên hừ một tiếng rồi cùng lúc xuất ra luồng chất lỏng nóng ấm, lắp đầy JiYong bằng vị đạo của riêng anh.
- ...

Tiếng thở mạnh của anh và cậu dai dẳng không dứt, hai người dường như hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tách nhau ra mà cứ thế tiếp tục hôn sâu, vật ở trong người JiYong vẫn đang xuất ra, nhiều đến mức lỗ nhỏ kia không chứa đủ mà rỉ ra ngoài, mùi tinh dịch nồng đậm cả căn phòng. SeungHyun vòng tay ôm cậu, cơ thể to lớn trụ trên thân hình gầy gò của JiYong, nhưng cậu cũng không lo sợ sẽ bị anh đè đến tắt thở mà cũng hòa cùng môi hôn kia, đau đớn sót lại không nhiều, sung sướng tuy rõ ràng nhưng vơi đi từng chút, nhưng hạnh phúc mà anh đã cho cậu, JiYong biết nó sẽ không bao giờ biến mất, từng tế bao trên người cậu đã ghi nhớ nó.

JiYong thật sự muốn lặp lại lần nữa, rằng cậu rất yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Còn SeungHyun ...

Hôn cậu, ôm chặt cậu, hoàn toàn có được cậu, giống như bây giờ, SeungHyun thật không thiết gì nữa.

Nhưng mà...

Bao giờ cũng vậy .. khi cao trào qua đi, những thứ đọng lại trong tiềm thức anh luôn là những thứ làm SeungHyun lo lắng. Giấc mơ kia, cái chết của DaeSung, SeungRi nổ súng giết cậu. Lời nói kia, JiYong muốn rời khỏi anh, chỉ vì không muốn hủy hoại anh ... tất cả, tất cả những thứ khiến lồng ngực dù hít thở yên ổn cũng không thể thoải mái được, đều buộc anh phải quyết định một điều mà SeungHyun đã do dự từ lâu. 

- ...

- JiYong...

- ...

- Nếu ta ..không là Hunter nữa, thì ta và em ..

- ...

- Có thể .. hay không?


LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ