Chương 38: Ràng buộc vô hình (H+)

1.1K 47 22
                                    

Chương 38: Ràng buộc vô hình

Từ vết cắn nơi cổ, nọc Thuần chủng vừa nhập vào máu thịt bên trong cơ thể bỗng xuất hiện cảm giác không khác gì bị thiêu sống.

SeungHyun nghiến răng ôm lấy JiYong, bả vai gồng cứng hệt sắp siết gãy thân thể người trong lòng, thừa biết loại đau đớn này sẽ không dễ dàng trải qua nhưng thực không ngờ nó còn đáng sợ SeungHyun tưởng quá nhiều.

Anh vùi sống mũi lên tóc cậu, chân mày cau chặt, cảm giác da thịt vô hình bị xé tan khiến SeungHyun không có cách hít thở, chỉ im lặng chịu đựng.

Nhưng hơn cả anh, JiYong gần như mất bình tĩnh mà ghì mạnh vai SeungHyun, ôm anh thật chặt, từng tận mắt nhìn thấy những kẻ bị giày vò đến sống không bằng chết do nọc độc của mình, cậu làm sao không biết anh đang khổ sở thế nào? Song bởi vì quá rõ ràng, vị Thuần chủng càng hận bản thân không thể làm được gì khác, ít ra là cho tới lúc độc hoàn toàn thấm vào tim SeungHyun và tràn đi khắp mạch máu, JiYong không thể manh động.

Tận lúc kiên nhẫn bị rút cạn, niệm lực từ bàn tay cậu mới vội vàng buộc SeungHyun bất tỉnh.

Đây là cách duy nhất để cậu giảm bớt thống khổ cho anh, vì cơ thể SeungHyun không hề bị thoái hóa thành hạ đẳng mà là biến đổi từng tế bào sống thành bất tử giống như cậu, cho nên cho tới thời điểm quá trình này hoàn tất sẽ mất rất nhiều thời gian, JiYong không có can đảm mở mắt nhìn anh bị tra tấn như vậy.

Và kể từ bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây nửa bước, hiện tại với cậu không còn gì quan trọng hơn an toàn của SeungHyun, đã từng nếm hết đau khổ khi ở bên anh suốt một năm SeungHyun chết đi, nên những ngày kế tiếp thực không đáng để so sánh.

-...

Từng ngày dài cảm nhận thân nhiệt nóng ấm dần dần lạnh lẽo, cùng vật đang giảm dần số nhịp đập trong lồng ngực anh... cậu có thể hay biết thân thể SeungHyun đang chết một lần nữa, mà cho đến khi nó chính thức từ bỏ sự sống, tái tạo tất cả cơ quan và tuổi của anh mãi dừng ở hai mươi lăm thì SeungHyn mới thật sự trở thành sinh vật như cậu.

Đôi mắt anh sẽ có màu sắc gì, cậu thật sự rất muốn biết.

Sau khi anh nhớ lại tất cả điều đầu tiên anh nói với cậu sẽ là gì, JiYong càng vô cùng muốn biết.

Chạm tay lên gò má anh, ánh mắt JiYong hiện ra tia vui vẻ hiếm hoi, so với vô vọng chờ đợi, thâm tâm cậu mỗi lần nghĩ những điều ấy đều vô thức khẩn trương, cảm giác hời hợt này từ lúc sinh ra đến nghìn năm sau đều chưa từng có, vậy mà từ khi gặp anh cậu lần lượt trải nghiệm qua hết thảy mọi xúc cảm phức tạp khi chính mình thật lòng yêu một người.

Nhưng...

Vào khoảnh khắc cậu thu tay khỏi gương mặt anh, một ý thức xuyên qua tâm trí khiến mi mắt vốn ôn hòa của JiYong đột ngột nhíu lại.

Vị Thuần chủng nghi hoặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tập trung mở rộng phạm vi cảm quan của mình để xác định thứ khiến cậu vừa chú ý, đến khi đã chắc rằng đây không phải nhầm lẫn, JiYong siết chặt nắm tay vì phải ra quyết định sẽ rời đi hoặc ở lại cùng anh.

LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ