Chương 42: Không cam tâm

737 35 18
                                    


Chương 42: Không cam tâm

Khi SeungHyun thức tỉnh từ trong mùi máu nồng nặc, mống mắt đỏ thẫm vẫn luôn cháy sáng, rực rỡ giữa bóng tối của căn phòng như JiYong từng ngắm nhìn.

Mơ hồ hồi tưởng những gì đã xảy ra, nhất thời chính anh cũng không dám tin.

-...

SeungHyun ngẩn người đưa mu bàn tay quệt đi vết máu bên môi, cùng lúc cảm nhận rõ thứ nhầy nhụa nơi miệng mình, vị tanh đắng đáng lí rất khó nuốt lại trở nên vô cùng ngọt ngào, chảy đầy trong cuống họng anh khiến toàn thân vốn như bị thiêu đốt lại dễ chịu hơn hẳn, cơ thể tê liệt đồng thời tuôn trào sức lực, mọi đau đớn trước ấy đều biến mất.

Nhưng, bản thân anh lại không hề có dù chỉ là một chút vui mừng nào.

Nhìn cậu nhợt nhạt nâng khóe môi, trấn an mỉm cười với anh còn bàn tay luôn che kín vết cắn, lí trí SeungHyun căng cứng, anh không có cách đáp lại nụ cười ấy, càng không có cách xem như không có chuyện gì.

Máu đỏ đậm đặc không thể lọt qua kẽ tay cậu dù chỉ một giọt, song anh vẫn trông thấy nó đang chảy dọc xuống cổ áo JiYong, rỏ lên nền giường thành một mảng ẩm ướt, SeungHyun không tự chủ được siết cứng nắm tay, anh tự hỏi chính mình nên chịu loại trừng phạt nào mới xứng đáng?

-...

JiYong sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của người phía trên, mặc kệ anh vẫn còn đang đè cậu lún xuống giường, vị Thuần chủng dồn sức nhấc lưng ngồi lên như nhắc nhở anh mau buông mình ra.

Sau khi hoàn chỉnh đối diện với gương mặt tối sầm của SeungHyun, cậu lại vô cùng thản nhiên dùng ngón cái xoa nhẹ lên phiến môi anh, giống như muốn giúp lau đi vết máu song lại càng giống đang âu yếm ngắm nhìn làn môi đó.

Cứ thế xoa mãi cho đến lúc hàng chân mày cau chặt kia giãn ra, khớp tay siết cứng của SeungHyun bất đắc dĩ buông lỏng rồi đưa lên bắt lấy tay cậu, buộc JiYong phải dừng cử chỉ ám muội ấy lại.

-...

- JiYong, ta—

- Anh lại định xin lỗi?

-...

- Anh thấy xin lỗi có tác dụng sao, SeungHyun?

Cậu chợt lạnh giọng, nụ cười ban nãy giống như chưa từng hiện trên gương mặt toàn bích, JiYong rút lại tay mình khỏi cái nắm của anh, thể hiện rõ thái độ không vui, mà cậu không vui là bởi người này...vì sao lại mau quên như vậy?

Hai từ xin lỗi ấy cậu chưa bao giờ muốn nghe, càng không muốn nghe nó xuất phát từ anh, nhưng anh hết lần này đến lần khác lặp lại, anh thật sự muốn chống đối cậu? Hay anh muốn cậu phải giải thích rằng, dù cho anh phạm phải sai lầm gì cậu cũng đều tha thứ, tha thứ tất cả ...vì cậu rất yêu anh sao? Những lời như vậy, đối với một Thuần chủng là rất khó thốt ra, hoặc ít nhất cũng không nên bắt cậu thường xuyên thốt ra.

SeungHyun biết bản thân đang bị trách móc, cũng không muốn chọc giận cậu, anh lập tức bỏ qua vấn đề đấy song vẫn nhíu mày, nghiêm túc lên tiếng.

LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ