Chương 11: Quyết định
Cậu không hiểu và sẽ không một ai có thể hiểu ...
Lí do vì sao một kẻ mang trái tim trầm mặc, lạnh lùng và hoàn toàn không để tâm đến những tình cảm của bản thân trước kia .. vào thời khắc này, lại trở nên đáng thương đến vậy.
Nếu SeungHyun đã từng hoặc ít ra có thể yêu thương một ai đó, thì có lẽ anh sẽ không phải chỉ biết ngỡ ngàng hứng lấy những nỗi đau này trong thầm lặng.
Nhưng cũng bởi vì ...
Cậu là người đầu tiên bước vào thế giới ảm đạm của anh .. và cũng chính cậu tự tay lấy đi tất cả mọi thứ SeungHyun giấu kín, bao gồm cả trái tim và cảm xúc của anh, vậy nên ....
- ...
" Ta không muốn nhìn thấy em nữa."
" Ta không nhất thiết .. phải cần có em để sống tiếp đâu, JiYong."
" Sẽ đến ngày, dù là rất lâu chăng nữa ... em sẽ chẳng là gì đối với ta, hình bóng em sẽ biến mất như chưa từng đọng lại, tất cả thuộc về em sẽ không còn liên hệ nào đối với SeungHyun này nữa."
" Và đó cũng là lúc mà nếu ta có gặp lại em .. thì việc đầu tiên ta phải làm chính là nổ súng và giết chết em."
" Thuần chủng à, chính em đã nhắc nhở ta rằng... hai chúng ta sẽ mãi là kẻ thù."
- Tạm biệt, ... JiYong
Khoảnh khắc .. sau khi vứt lại lời từ biệt cuối cùng trên tầng thượng đó, ánh mắt anh đã không còn bất kì cảm xúc nào nữa, SeungHyun đã tự mình xóa đi lí do cuối cùng mà anh và cậu có thể gặp nhau, để rồi khi thật sự xa rời nơi có cậu ... anh lại không hề biết mình sẽ làm được những gì tiếp theo ngoài những thứ điên rồ nhất để có thể quên đi cái tên 'JiYong' ấy ...
○○○
160km/h
- ...
Chiếc Cadillac lao đi với vận tốc kinh hoàng, bánh xe rít lên nền đường như sắp toạt ra và gió tạt trên đường cao tốc như sắp bẻ cong mui xe. SeungHyun không hề cài dây an toàn, anh không để tâm nhưng dù nhận ra anh cũng không cần đến chúng, lúc gương mặt đó nhìn bâng quơ về con đường thẳng tắp và hun hút phía trước, mi mắt như không hề chớp lấy một nhịp và mũi giày chỉ âm thầm nhấn ga, bờ vai anh cứng rắn khi cánh tay siết chặt vô lăng như sắp tách nó thành gỗ vụn.
Giữa sự tổn thương và cơn thịnh nộ, sẽ không thể biết cái nào nguy hiểm hơn cho đến khi SeungHyun tự nhận ra anh đang đùa cợt với mạng sống của mình - thứ đối với anh chẳng có gì đáng để trân trọng.
- ...
Cho đến khi tiếng phanh xe nhức óc kêu lên một đoạn dài và khói bốc mù mịt trên mặt đường, thì anh mới hít thở thật sâu và tròng mắt như rát buốt vì gió, SeungHyun đang đánh mất lí trí nhưng anh không có cách nào giữ lòng bình thản được nữa. Rồi khi anh bất ngờ đập nắm tay lên vô lăng, SeungHyun nghiến chặt răng và ngồi bất động trong xe, anh lắng nghe rất rõ từng nhịp đập nhạt nhòa trong lồng ngực mình, lắng nghe cả tiếng máu tươi rỏ xuống nền xe từ vết thương cũ trên bàn tay.
Máu đỏ chảy khỏi vết cứa, cát bụi bết vào khiến khớp tay đau buốt, đối với anh cơn đau nơi đó thật nhỏ nhoi làm sao, nhưng cũng khi chính mắt anh nhìn vào nó ...SeungHyun mới kịp tự hỏi "Anh đang vì căm ghét cậu mà làm cái quái gì thế này?" "Tự tổn thương mình và cố vứt đi sinh mạng vốn dùng để bảo vệ em trai anh và những kẻ vô tội trước lũ quái vật kia sẽ tốt hơn sao?" "Thật nực cười biết mấy."
- Cho dù bây giờ, ta chưa thể ...
- Nhưng sẽ sớm thôi, JiYong à ... sẽ sớm thôi, ta sẽ quên được em và hiểu mình bây giờ đang ngu ngốc như thế nào.
○○○
JiYeon ngồi co người trên ghế, gương mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau hơn một tuần trở về từ Hiệp hội, giữa nhỏ và anh trai mình vẫn luôn tồn tại những bí mật mà không ai muốn nhắc đến, điều đó khiến họ như xa cách nhau.
- SeungRi, có một chuyện em vẫn muốn biết ...
- ... ? – Cậu ta khẽ quay sang nhìn nhỏ, những gì SeungRi từng giải thích về Hunter có lẽ vẫn chưa đủ để cô em gái kia hiểu hết.
- Dù là Thuần chủng hay hạ đẳng, chẳng phải những kẻ ấy đều mang hình dáng của con người sao? Lúc anh giết chết họ, anh có nghĩ rằng mình thật tàn nhẫn hay không SeungRi?
- ...
- Công việc này .. nó quá độc ác và nguy hiểm nên anh mới giấu em lâu đến thế?
SeungRi không thể giữ được tiếng thở dài, ánh mắt của cậu ta khẽ nhìn hướng khác nhưng không có nghĩa SeungRi từ chối trả lời nhỏ, chỉ là .. nếu JiYeon biết nhiều quá về thế giới ngầm, thì sớm muộn cũng bị kéo vào cuộc chiến tàn khốc ấy.
- Không đâu, JiYeon. Chọn trở thành Hunter là vì anh phải bảo vệ em và những người mình yêu thương, em chỉ cần biết vậy thôi.
- ...
Cậu ta không hề mỉm cười sau đó như trước kia mỗi khi khuyên nhủ em gái mình, SeungRi tuy luôn là kẻ 'không thể nghiêm túc' nổi lúc ở cùng SeungHyun, nhưng vào thời điểm này .. thì không.
SeungRi chẳng nói thêm gì mà chỉ ra khỏi nhà, nhấc máy gọi cho SeungHyun nhưng anh không trả lời, cậu ta cứ thế lái xe đến nơi mình có thể nghĩ tới đầu tiên.
○○○
Eden về đêm là nơi náo nhiệt nhất Seoul, bên trong nó chứa toàn những kẻ không cần biết về ngày mai mà chỉ vui chơi tới khi kiệt sức thì thôi.
SeungRi không tán thành lắm về thói sa đọa tại đây, nhưng khi đặt chân vào bóng tối cùng tiếng nhạc đinh tai, cậu ta khẽ nhướng mày rồi hòa vào sàn nhảy.
Tuy nhiên, chỉ vừa mới bắt đầu tận hưởng 'điều tuyệt vời khi qua tuổi 18 nhiều cấm kị' của mình, thì chính mắt SeungRi lại bắt gặp một hình ảnh khó tin ...
- Hử?
Phía trong cùng tăm tối ấy chỉ le lói vài tia sáng, nhưng chỉ cần thoáng qua thôi, cậu ta cũng đủ nhận ra gương mặt mình trông thấy quen thuộc đến như thế nào.
- SeungHyun?
Bị chắn bởi đám đông dày đặc, cậu ta không thể đi tới phía anh ngay được nhưng SeungRi có thể nhìn rõ anh đang làm gì ở nơi đó .. cùng với những ả lẳng lơ ngồi bên cạnh, chưa bao giờ cậu ta nghĩ SeungHyun lại có thể kì lạ tới mức này.
...
Khu bàn náo nhiệt nơi anh có mặt đang bị vây kín bởi những cô gái trẻ, họ thay nhau ngã vào lòng anh và vui sướng vì nhận được sự chấp thuận, vô số giọng nói thì thào gọi mời và tiếng li rượu va vào nhau như càng khiến SeungHyun say đi nhanh hơn. Bề ngoài lạnh lùng điển trai và ánh mắt bâng quơ nhưng vô cùng hấp dẫn ấy đã lôi kéo những kẻ mang đầy dục vọng không hề muốn buông anh ra, đám phụ nữ ăn mặc hở hang cùng thân hình tươi mát đó quấn lấy SeungHyun không rời, lợi dụng từng cử chỉ của anh để thỏa mãn ham muốn của mình, những nụ hôn trao vội trên môi thật nhạt nhẽo, anh ghét chúng nhưng không hề từ chối khi có ả nào cố ghì lấy gương mặt mình.
SeungHyun đã uống rất nhiều rượu, anh biết rõ mình sai lầm dù có thể chỉ trong đêm nay thôi .. anh muốn vứt bỏ cuộc sống này vì cậu, chẳng còn cách nào khác.
...
Ánh mắt anh lơ đễnh nhìn ra xung quanh khi những kẻ kia cố giữ anh lại trong cuộc vui nhơ bẩn này, rồi SeungHyun trông thấy một hình bóng có mái tóc trắng muốt giữa những kẻ xa lạ bên dưới, người đó đã nhắm tới anh từ lâu nên khi nhận thấy ánh mắt chú mục của SeungHyun vào mình ..thì liền đi về phía anh rất chậm rãi.
Kí ức của SeungHyun chợt quay trở lại khoảnh khắc mà anh đã từng bắt gặp JiYong lẫn trong nơi hỗn tạp này, với gương mặt xinh đẹp và một cơ thể trắng xóa .. cậu vô tình nổi bật giữa đám đông ồn ào với mùi hương và cái lạnh rất khác biệt, ánh mắt anh không thể rời khỏi hính bóng đó khi vừa nhận ra, từ cách cậu bước đi cũng toát lên phong vị vương giả của một Thuần chủng khát máu .. dưới lốt con người vô hại ...
- ...
Phải.
Chỉ có thể là kẻ mang cái tên đã bất tử hơn nghìn năm qua, Kwon JiYong, mới có đủ khả năng thu hút được anh, với anh .. không thứ gì trên đời có thể đặt cùng mà so sánh với cậu cả, không một ai có thể thay thế ..
...
Lúc ả mới đến sà vào lòng anh và lập tức mê mệt SeungHyun thì với mớ tóc hôi khàn mùi thuốc nhuộm khiến anh ghê tởm thêm những thứ mình đang làm, có lẽ anh đang hóa điên vì nhớ cậu nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì nữa, SeungHyun không thể dừng bản thân lại trước khi có ai đó nói với anh cách tốt nhất để quên đi JiYong nhanh hơn thế này.
Và ...
- SeungHyun!!
SeungRi khó khăn lắm mới chen ra khỏi sàn nhảy để chạy tới chỗ anh, cậu ta thề rằng mình phải làm rõ những gì mình vừa thấy, nhưng lúc SeungRi vừa đến thì SeungHyun đã nhanh chóng tóm lấy một ả phụ nữ và cùng bỏ đi khỏi đó.
- ...
" Có .. có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
" Tại sao lại trở thành một người hoàn toàn khác với Choi SeungHyun mà tôi từng biết?"
"Rốt cuộc là sao chứ?"
○○○
Trên lối đi chật hẹp dẫn tới căn phòng có bảng 'Restroom' của Eden, bàn tay của cô gái cùng đôi môi đỏ chót nồng rượu của cô ta như chưa hề tách khỏi anh, cả người cô ta quấn lấy cơ thể SeungHyun thật nồng nhiệt, từng động tác chiếm hữu anh đều điêu luyện như thể anh là người yêu bấy lâu của mình.
Khi đã kéo được anh vào trong, nhanh chóng khóa trái cửa căn buồng, cô gái dồn dập hôn lên khóe môi anh, SeungHyun thừa biết ả muốn dẫn dụ mình bằng những tiếng kêu lên giữa chừng những nụ hôn sâu, dù sự bạo dạn của cô ta làm anh thấy ghê tởm hơn hứng thú, nhưng anh đã quá say và không muốn suy nghĩ thêm nữa nên đôi môi anh như không hề cự tuyệt những nụ hôn đầy dục vọng đó, ngược lại .. bàn tay anh đang chạm đến mọi nơi trên thân hình nóng bỏng, lúc anh xoay người và đè chặt cô ta vào tường, ánh mắt anh chỉ lãnh đạm lướt qua cái nhìn mê đắm mình rồi SeungHyun lại tiếp tục bị cuốn vào màn mây mưa này ..
Bàn tay với bộ móng đỏ mân mê gương mặt anh trong khi cánh tay còn lại của cô ả cố tháo sạch những chiếc cúc áo, sức nóng từ hai cơ thể như sắp đốt cháy kiên nhẫn của chính cô ta. Nhưng khi càng cố chiếm lấy anh, thì hơi thở anh lại càng muốn dứt khỏi bờ môi ả, bàn tay SeungHyun dần buông lơi và kẻ khao khát nhất màn vờn nhau đang dần nhận ra sự bỏ mặc của anh.
- Cưng sao vậy?
- ...
SeungHyun chống một tay vào tường rồi mệt mỏi đứng đối diện với cô ta, dù bàn tay kia vẫn cố ghì lấy anh một lần nữa nhưng anh đã lập tức tháo những ngón tay ra khỏi mình, một cách rất lạnh lùng ... SeungHyun đặt vào tay cô ta một tờ giấy với nhiều con số 0, rồi quay lưng và dời bước bỏ đi trong cái nhìn hụt hẫng và không hiểu nổi của ả.
Anh đưa tay quệt đi dấu son trên môi mình rồi cau mày nhấc từng bước, sự trống rỗng bao trùm tâm trí và một nỗi u buồn lại kéo về trong tim SeungHyun.
Khi anh bắt đầu nghĩ tới cậu, lớp không khí lướt qua làn da anh như trở nên lạnh lẽo hơn.
Cả khi anh nhớ tới vị đắng trên khóe môi cậu, thì lòng anh lại chua xót hơn bất kì lúc nào. SeungHyun dù không thể tin .. nhưng có lẽ anh đã nghĩ .. sẽ chỉ mỗi mình cậu mới có thể cho anh cảm giác anh muốn.
- JiYong..
- ...
Soạt!
Anh gọi tên cậu khi bước đi như không vững, rồi đột ngột cánh tay của kẻ đứng chờ từ nãy đến giờ bất ngờ tóm lấy cổ áo, đẩy mạnh lưng SeungHyun vào tường.
SeungRi như không hề để tâm mọi người xung quanh, trong ánh mắt cậu ta chỉ toàn là mâu thuẫn khi nắm tay như sắp đấm thẳng vào mặt để giúp anh tỉnh táo trở lại.
- Tôi đã định nếu 5 phút mà cậu không bước ra khỏi đó sau khi chơi đùa với con ả kia thì tôi sẽ lập tức gọi cho ChaeRin đấy nhé!
- ...
- Chết tiệt, SeungHyun à, cậu điên rồi. Cậu sống như cái xác không hồn này từ lúc nào vậy hả?
Bị SeungRi quát thẳng vào mặt, nhưng anh thậm chí không hề mở mắt hay lắng nghe, anh chỉ khẽ thở ra rồi nhíu mày nhìn đi hướng khác.
- Này! Cậu không định giải thích gì với tôi hay là với DaeSung sao? – Cậu ta dịu giọng khi trông thấy đối diện mình là một ánh mắt vô hồn, SeungHyun luôn là người sáng suốt và bản lĩnh khác thường so với SeungRi và bất cứ ai, nên sẽ không có chuyện anh vô cớ trở nên tệ hại như thế này, lẽ nào ...
- ...
- Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?
- Không.
Lời đáp trả ngắn gọn đó càng làm SeungRi lo lắng hơn, lúc anh giằng lại cổ áo mình và đẩy cậu ta ra để bỏ đi, thì cậu nhóc lắm lời đó liền nhào tới và đặt tay lên vai anh, SeungRi nghĩ mình không thể giúp được gì, nhưng ít ra ...
- Cho tới khi cậu giải thích rõ lí do, tôi sẽ không để cậu chết lãng xẹt chỉ vì tông xe vào cột điện đâu, SeungHyun.
- ...
○○○
SeungRi kiên quyết đưa anh về nhà, trời về khuya nên DaeSung hẳn đã ngủ say, lúc cả hai đứng yên trước cửa, SeungHyun chỉ khẽ nhìn sang cậu ta như thay lời chào rồi tự mở khóa bước vào, điệu bộ không hề giống một người say khướt như SeungRi thấy ban nãy, anh bây giờ giống như đã trở lại với sự trầm mặc và lạnh lùng thường ngày, duy chỉ mỗi ánh mắt đó là quá đỗi u sầu.
- ...
Cánh cửa đóng lại trong im lặng, SeungRi cũng rời đi.
Anh mệt mỏi đặt lưng xuống giường, mi mắt bất động nhìn lên trần nhà không ánh đèn, giống như chẳng thể suy nghĩ thêm gì khác được nữa, SeungHyun nằm yên như thế cho tới khi ngủ quên.
...
Suốt 3 ngày sau đó, anh không hề mở mắt ra.
Cơ thể anh có thể hồi phục và mạnh mẽ gấp đôi người thường, cả SeungRi và DaeSung đều biết, nhưng cho đến ngày thứ 4, thì tên nhóc lắm chuyện kia đã không thể để yên được nữa, cậu ta không ngờ anh đúng là quái vật khi không ăn uống gì mà ở yên trong đó dù vẫn chưa tắt thở, tuy nhiên lúc SeungRi cùng DaeSung căng thẳng đứng trước cửa phòng để quyết định xem ai sẽ là người lôi được anh khỏi đó, thì ...
SeungHyun bước ra như chưa từng có việc gì, anh không ngạc nhiên vì biểu hiện của 2 tên ngốc đứng đần ra trước mặt mình mà chỉ nói đúng một câu trước khi rời khỏi nhà.
- ChaeRin vừa gọi cho tôi, đi thôi.
○○○
Con đường dẫn vào khu rừng không một bóng người, Jay chạy xe thật chậm và dừng lại để đi bộ lên ngôi nhà trên đồi của bà mình, anh ta cũng không phải vô cớ mà tìm tới đây.
Thật ra với thế lực của cha anh ta, vốn là vị tổng thống đương nhiệm, Jay đã được nghe về thế giới ngầm của chính phủ, Hiệp hội Hunter. Nhưng những Hunter mà Jay tìm gặp tuyệt nhiên không hề nói gì về kẻ mà họ phải tiêu diệt, bí mật đó nằm trong lời thề của một Hunter rằng không được phép để lộ sự tồn tại của Vampire. Tuy nhiên, sau cái đêm bị tấn công bởi JiYong, Jay đã bắt đầu nghi ngờ những điều luôn bị cho là thêu dệt đó về loài quái vật mang hình dáng con người.
Bất chấp nguy hiểm vô hình mà mình phải đối mặt, anh ta đã quyết định tự tìm hiểu về sinh vật đang được Hunter che giấu bấy lâu.
...
Khu rừng với vùng đồi núi bao la chỉ có duy nhất một căn biệt thự, đứng từ sân thượng tòa nhà nhìn về hướng Tây .. sẽ trông thấy được Thung lũng Đen. Jay không hề bất ngờ về cái tên đó, bởi thực chất, .. bao quanh vùng đất trũng chỉ toàn là màu xám ảm đạm của bóng đêm, mây đen phủ kín một khoảng bầu trời, sương mù lẫn trong ám khí rợn người khiến bất kì ai cũng chẳng dám đặt chân bước vào.
- Hừm, có lẽ mình đã đến đúng nơi.
○○○
Cuộc họp vào sáng sớm tại Hiệp hội Hunter đã tề tụ đầy đủ những thành phần quan trọng nhất, ChaeRin khi vừa có mặt lập tức đi thẳng vào vấn đề mà cô dùng tư cách của Chủ tịch Hiệp hội để triệu tập tất cả những Hunter tại Nam Hàn.
- Hãy bỏ qua những thủ tục luôn có trước kia, những con số mà các vị từng được nghe về nạn nhân của Vampire chỉ còn là lí thuyết mà thôi, bởi hôm nay ... tôi muốn mọi người tận mắt trông thấy một thứ.
- ...
Tiếng va đập của những sợi xích sau lời của ChaeRin đã lập tức thu hút được sự chú ý vào một cái lồng sắt đặt giữa căn phòng, tấm vải đen che kín vật cao gần hai mét vừa bị kéo xuống và phơi bày hình dạng của một người đang bị khóa chặt tay và chân bên trong, kẻ bị nhốt đó đang ghì lấy thành sắt mà cúi gằm mặt xuống khiến những Hunter không thể hiểu nổi ý định của ChaeRin.
Rồi khi cô chợt miết nhẹ đầu móng vào lòng bàn tay mình để tạo nên vết thương đủ khiến máu rỉ ra, những tưởng mùi tanh rất nhạt đến mức không một khứu giác nào lần ra được, thì một tiếng rít từ cuống họng và tiếng nghiến chặt răng bỗng vang lên, kẻ đứng trong chiếc lồng vốn với hình hài của một con người bình thường bỗng giật mạnh như bị kích động, gương mặt và làn da đột ngột tái nhợt và lở loét, sinh vật đó điên cuồng gào lên và cố vồ tới phía ChaeRin nhưng không thể thoát khỏi thứ đang giam chặt mình.
Cảnh tượng đó khiến cả hội đồng chết lặng.
Họ không phải chưa từng trông thấy Vampire hạ đẳng, nhưng một Vampire hạ đẳng với bề ngoài của một con người bình thường và chỉ biến đổi khi ngửi thấy mùi máu thì đây là lần đầu tiên họ biết đến. Điều đó đồng nghĩa rằng Vampire đã tiến hóa sang một cấp bậc khác, hay dễ hiểu hơn ... Thuần chủng tạo ra chúng là một kẻ đặc biệt hơn những kẻ trước đây.
- Chúng ta sắp phải đối mặt với kẻ thù nào, có lẽ mọi người đã tạm thời hình dung ra được. Xuất phát từ ngoại thành, tên Thuần chủng vừa đến đó đã giết hơn hàng chục người và biến toàn bộ số người sống sót còn lại thành loại hạ đẳng.
- ...
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này thôi ... - Đám đông xì xào khiến lời nói đầy uy quyền của vị nữ Chủ tịch thoáng dừng lại, nhưng rồi một người đàn ông lớn tuổi chợt đứng lên và bằng giọng trầm của mình, vị Cựu chủ tịch đích thân nhấn mạnh quyết định tiếp sau đó.
- ...
- Để chuẩn bị đối đầu với tên Thuần chủng thứ ba, Hiệp hội sẽ huy động toàn bộ Hunter để thanh trừng tất cả Vampire hạ đẳng, dọn đường cho trận chiến không thể tránh khỏi sẽ xảy ra.
...
ChaeRin là con gái của Cựu chủ tịch, nhưng bản lĩnh giúp cô có được vị trí cao nhất của Hiệp hội thì chẳng liên quan gì đến việc cô có là con gái của ai cả, ChaeRin có tài lãnh đạo và ý chí cứng rắn hơn bất kì người nào nên mọi Hunter đều tin tưởng vào cô.
Sau khi phân chia vùng thanh trừng cho từng đội Hunter, ChaeRin ra lệnh mở đầu vào ngay tối đêm nay, đội của SeungHyun là ở vùng phía Bắc.
...
- SeungHyun, chúng ta nói chuyện một lát được không? – ChaeRin mở lời khi cả hai vừa ra khỏi phòng, anh khẽ gật đầu rồi cùng bước đi trên hành lang, SeungRi thì lặng lẽ nối đuôi phía sau.
Đại khái là cô chỉ muốn biết anh có ổn không mà chẳng hề đề cập đến chuyện gì đã xảy ra với anh, đến SeungRi còn bỏ cuộc thì đừng nói là cô có thể khiến anh nói ra, tuy nhiên, khi trông thấy SeungHyun vẫn lạnh lùng như mọi khi, vẫn luôn từ chối sự quan tâm của cô như thường lệ thì dù vậy ChaeRin lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Riêng SeungRi, cậu ta không khác gì một con sóc bị cháy đuôi, không ngừng la ó và nhảy dựng khắp nơi vì mãi chẳng buộc được anh nói ra bất cứ điều gì.
- SeungHyun này, không hiểu sao tôi lại chịu đựng người như cậu đấy?
- ...
○○○
Đội do SeungHyun đứng đầu được thiết lập lại khi có thêm 4 Hunter mới thay thế cho những thành viên đã bị JiYong và HyeYong giết chết trước đó. Đêm nay, cũng vào thời điểm giữa khuya, đồng loạt các Hunter đã bắt đầu tiến hành thanh trừng Vampire hạ đẳng trải khắp các vùng.
- Hãy gọi tôi là SeungRi nhé. – Cậu ta hớn hở chào hỏi những tân bình ngồi trong xe, bọn họ đều còn rất trẻ. - Còn tên mặt lạnh đang lái xe là SeungHyun, đội trưởng của các cậu đấy.
SeungRi đã nói không ngừng khi xe chạy, cậu ta giống như đang giao lưu với người hâm mộ vậy, tuy nhiên trong số những Hunter mới thì chỉ có cậu nhóc trẻ nhất là chăm chú nghe theo, nhưng nhìn chung bọn họ đều tỏ vẻ tôn trọng tiền bối của mình. SeungHyun ngồi bên cạnh như chẳng để tâm, anh chỉ tập trung lái xe và hướng thẳng tới một trường học bị bỏ hoang sau hơn 1 tuần Vampire hạ đẳng tấn công, hẳn là chẳng còn một ai sống sót.
Và nhiệm vụ của họ đã quá rõ ràng.
...
Đoàng!
Tiếng súng bất ngờ vang lên khi một Hunter bắn vào bức tường cả đội vừa mới đi ngang qua, những người còn lại đều nhìn chăm chăm nơi viên đạn cắm sâu ấy.
- Cậu trông thấy gì sao? – SeungHyun khẽ hỏi, giọng nói trầm của anh làm người được hỏi phải giật mình vì sự nghiêm nghị, đó là chứa kể đến ánh mắt sắc và sâu hút lúc anh nhìn ra xung quanh.
- Vâng, tiền bối. - Cậu ta gật đầu và nhìn chăm chú vào trong bóng tối.
Thính giác của Vampire có thể nghe thấy phát súng cảnh báo ấy, tuy vẫn chưa lộ mặt ra nhưng tất cả Hunter đều cảm giác được chúng đều đang cố lẩn trốn hoặc bỏ chạy.
Đột nhiên...
Có một âm thanh thay cho tiếng rít ghê rợn từ cuống họng của một tên Vampire hạ đẳng, vốn chưa kịp gào lên đã ngã vật xuống nền đất vì viên đạn từ súng của anh. Cái xác nhanh chóng hoại tử, nó bục ra trước mặt họ, khiến gương mặt của các Hunter hậu bối tái xanh, SeungRi lên đạn rồi lại phụt cười như thể sắp phá lên thành tiếng và thong thả bước tiếp.
- Chia nhau ra sẽ nhanh hơn. Hai người theo SeungRi, còn lại cùng tôi sẽ lên tầng một. – Anh không có thời gian để giáo huấn cho đồng đội mình, sau khi ra lệnh SeungHyun liền rời đi.
- Nhớ phải cẩn thận đấy nhé.
Câu nói nhắc nhở của SeungRi vọng lại giữa khoảng bao la u tối, nhưng ngay sau đó tiếng súng từ khắp phía vang lên đồng loạt, những con Vampire chạy điên cuồng khắp nơi, chúng đều cố tấn công Hunter vì mùi máu, nhưng không hề có một cơ hội nào.
Đều là những con người vô tội, họ đã biến thành thứ không khác gì quái vật, khi nổ súng kết liễu một sinh mạng .. mỗi Hunter đều phải chịu đựng sự dằn vặt vô hình đó, chúng có thể thật kinh tởm và xấu xa, nhưng kẻ độc ác nhất không hề là những Vampire cấp hạ đẳng hay Vampire bình thường mà là .. Thuần chủng, vì chỉ có nọc Thuần chủng mới có khả năng gieo rắc nỗi kinh hoàng này.
Kẻ thù đứng sau tất cả mà Hunter phải đối đầu, chính là những tên ác quỷ như thế, giống như cậu.
...
Phập!
Đạn cắm thẳng vào đầu tên Vampire lạc vào ngay tầm bắn của SeungHyun, anh nổ súng mà không chút do dự, mọi ngõ ngách đều lầy lội toàn máu và máu, những cái xác thối rửa nằm khắp nơi, ngôi trường đã trở thành tử địa.
Trong những tiếng gào thét tuyệt vọng là tiếng súng nổ liên hồi, có lẽ số Vampire còn lại đều bị âm thanh kia dồn hết lên sân thượng, chẳng còn con đường nào nữa dành cho chúng.
.....
Bị cô lập và dồn vào một góc trước nòng súng sớm muộn gì cũng kết liễu mình, những tên Vampire hạ đẳng không hề dám lao đến tấn công nữa mà sợ hãi co cụm vào nhau, tất cả có lẽ đều từng là những học sinh bình thường, tuy lí trí đã bị nọc độc giết chết nhưng khi não họ còn hoạt động thì nỗi kinh hoàng vẫn còn đó.
Đoàng! Đoàng!
Hai Hunter vừa đến sau lưng SeungHyun đã nả súng liên tục, máu tanh tràn lan chảy đến gót giày anh, xác Vampire ngã xuống như thứ đồ vật vô tri. Nhưng cũng ngay lúc ấy, họ nhìn thấy một cậu thanh niên ngồi co người trong góc sân thượng, cậu ta bị tiếng súng làm cho hoảng sợ đến không dám mở mắt ra.
SeungHyun đã kịp ngăn họ bắn vào kẻ đó, anh không hề muốn giết lầm con người bởi hình dáng kia hoàn toàn khác với những tên đã thoái hóa đến mức chẳng nhận ra. Anh điềm tĩnh chĩa súng vào thân thể run rẩy và bước lại gần hơn, dưới ánh trăng rọi từ trên đỉnh đầu, gương mặt SeungHyun như chìm trong bóng tối.
- Là con người .. hay là Vampire?
Giọng nói của anh là đến từ địa ngục, không khác gì một tử thần thì thầm lời mời với một kẻ sắp chết, nhưng ánh mắt SeungHyun lại đang hằn lên nỗi xót xa và căm hận lớn dần.
- Làm .. ơn, làm ơn .. đừng .. giết .. tôi.
Cúi gằm mặt xuống đầu gối, kẻ ấy sợ hãi ghì chặt tay vào quần áo mình, giọng nói nhỏ và không rõ câu từ cầu xin được sống.
- Tôi .. tôi .. từng là .. con .. người.
Rõ rồi, trong lời van xin ấy đã thừa nhận rằng bản thân kẻ đó là một Vampire, giống với sinh vật mà ChaeRin từng cho Hiệp hội thấy.
- ...
SeungHyun vẫn không hề hạ súng xuống, nhưng răng anh đang cắn chặt vào nhau khi nghe thấy câu nói đứt quãng kia. Những kẻ mà anh giết đều từng là con người, họ cũng từng sống như một con người, có gia đình, có người thân và giống như anh, nhưng số phận buộc họ phải chết dưới tay đồng loại của mình chỉ để thỏa mãn cho thú vui và cơn khát của dòng Thuần chủng.
Anh chưa bao giờ căm ghét loài sinh vật được cho là tối cao đó nhiều như bây giờ, tên Thuần chủng vừa xuất hiện và cả JiYong lẫn HyeYong nữa, anh không thể tha thứ cho chúng dù chính cậu đã chứng minh mình có khác biệt đến đâu, Thuần chủng đều là những tên ác quỷ mà không địa ngục nào có thể chứa nổi.
- Cầu .. xin .. các người, đừng .. đừng ..giết tôi.
Kẻ đó hướng đôi mắt vào anh khi SeungHyun đứng bất động, gương mặt kia ngẩng lên, một học sinh còn quá trẻ và vô tội. Nhưng hơn ai hết có lẽ chính cậu ta cũng hiểu, dù anh có tha mạng cho mình, thì cậu ta cũng sẽ chẳng thể trở lại làm người hay được sống lâu hơn nữa, dù vậy, muốn được sống là một bản năng.
- Tồn tại như một con quái vật .. sẽ tốt hơn là chết đi sao?
Ngón tay anh giữ chặt cò súng đã lên đạn khi hỏi ngược lại kẻ ấy, ánh mắt kia nhìn anh đăm đăm đau xót và chẳng biết phải đáp trả thế nào. SeungHyun siết lấy nắm tay mình, anh nhận ra mình đã thay đổi, vì trước kia anh chưa từng bị tình cảm chi phối khi đang làm nhiệm vụ, giết chết thêm một Vampire đối với anh không là gì cả, nhưng lúc này ...
Không.
Sẽ không có gì khác nữa, anh không hề thay đổi, sẽ không thể thay đổi chỉ vì anh từng ở bên một tên Thuần chủng cả.
ĐOÀNG!
- ...
Khói phả ra ngay sau khi viên đạn kết liễu kẻ đó, SeungHyun đã nổ súng.
Trong một khoảng lặng, anh đứng yên nhìn cái xác ấy ngã xuống, đôi mắt của tên Vampire kia vẫn nhìn vào anh như ẩn chứa biết bao nỗi niềm.
- ...
SeungRi và mọi người đứng chôn chân bên cạnh đều nhìn sang anh, họ không biết đã có chuyện gì xảy ra cho tới khi tiếng súng vang lên.
Chính anh đã tạo cho kẻ ấy một cơ hội nhưng cũng là anh giết chết cậu ta. Mọi người đều âm thầm nhận ra, không chỉ những con người vừa chết đi ở đây.. mà cả bản thân mỗi Hunter đều là những kẻ bất hạnh và đáng thương như nhau.
○○○
Bước đi trong bóng tối, SeungHyun về đến nhà và lập tức ngã lưng xuống giường, giống hệt như lần trở về từ Eden .. tâm trí anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, anh mệt mỏi khi phải suy nghĩ thêm nữa, nhưng ...
" Làm .. ơn.".
" Đừng .. giết .. tôi."
" Tôi .. từng là .. con .. người."
" Cầu .. xin .. các người, đừng ..giết tôi."
...
Lời van xin đó đeo bám trí nhớ anh không buông. Anh đã làm gì sai sao?
Không hề. Đó chỉ là một sự giải thoát.
Nhưng tại sao trong ánh mắt nhìn vào anh trước khi chết lại đầy đau thương và phẫn uất đến vậy?
Tại sao vậy?
...
Rắc!
- SeungHyun à.
Giọng nói của người gọi tên anh nghe thật xót xa, nhưng anh không thể nhìn thấy gì trước khi cố gắng mở mắt ra và trông thấy người đó.
Là cậu.
Anh và cậu đứng cách xa, đối diện nhau giữa một miền đất xa lạ, cậu đứng yên với mái tóc trắng lòa xòa vì gió, mi mắt bất động hướng về phía anh trong im lặng, nhưng rồi anh chợt nhận ra .. máu đỏ thẫm chảy dài từ một bên thái dương cậu, vết đạn ngay đầu JiYong đang tứa máu, chúng lẫn trong tóc và nhuộm đỏ gương mặt cậu, máu từng giọt một rỏ xuống vai áo, ướt đẫm thân hình mảnh mai và trắng xóa kia.
- ...
SeungHyun chết lặng khi trông thấy hình ảnh ấy, anh không thể tin vào mắt mình và anh muốn biết tại sao cậu lại bị thương, kẻ nào đã tổn hại cậu, là ai đã biến cậu thành nông nỗi này và vì sao .. cậu lại ở đây, trước mặt anh...
Rồi đột nhiên, khi anh nhìn xuống bàn tay mình .. SeungHyun thấy một khẩu súng đang ghì chặt trong tay anh, tim anh như bị nghiền nát, làm ơn đừng ai nói rằng chính anh là người đã bắn cậu, như thế thật sự quá tàn nhẫn.
Nhưng mà, mọi thứ tại sao lại trở nên thế này. Anh không thể hiểu gì cả, anh chỉ muốn tới gần cậu và cứu lấy cậu trước khi quá muộn.
- SeungHyun à, vết thương rất đau, nhưng anh ..
- ...
- Anh .. không làm gì sai cả.
- ...
- Sai lầm lớn nhất của anh .. là đã để mình yêu ta mà thôi.
Giọng nói của cậu nhẹ tênh, nhưng từng lời nói đó đều khiến anh không thở được, lồng ngực SeungHyun lặng đi, tim anh đang nện những nhịp cuối cùng.
- ...
- JiYong à, làm ơn .. đừng ...
Rắc!
Anh vô thức thả rơi khẩu súng khỏi tay mình, bàn chân bước đến phía trước một cách đầy khó khăn, SeungHyun lo sợ cậu sẽ không thể đứng vững nữa, nhưng khi gót giày anh vừa đặt xuống, thì trên gương mặt cậu bỗng xuất hiện một vết nứt, làn da trắng muốt giống như đang chuyển thành lớp thủy tinh mỏng manh.
- JiYong, dừng lại .. dừng lại đi. Ta phải làm gì ... để cứu lấy em đây, làm ơn hãy nói đi.
Đôi mắt anh mở to khổ sở, SeungHyun không hề dám bước tới nữa nhưng những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cổ cậu, cánh tay và đến cả từng ngón tay.
- Có một sự thật ... mà anh .. sẽ không bao giờ biết, SeungHyun à.
- ...
- Vì ta .. sẽ mang nó .. cùng đi xuống địa ngục.
- ...
Cậu không cho anh bất kì cơ hội nào cả, lúc đôi mắt cậu chậm rãi đóng lại, khóe môi đó thoáng mỉm cười một nụ cười tàn nhẫn hơn bất kì thứ gì .. thì hình dáng của JiYong đột nhiên ngã khụy, mái tóc cậu rũ kín gương mặt xinh đẹp, vũng máu dưới chân cậu đã lan ra khắp nơi. Tim SeungHyun như ngừng đập, đau thương bao trùm toàn bộ linh hồn, lúc anh bất chấp lao đến bên cậu thì bàn tay anh không thể níu giữ JiYong lại một chút nào nữa, trước khi cơ thể ấy chạm đất thì hình ảnh cậu đã vỡ nát, từng mảnh trong suốt như pha lê tách nhau ra và tan biến thành thứ bụi lấp lánh vô tình.
JiYong chết đi ngay trước mặt anh.
SeungHyun không thể chịu đựng được sự thật đó, anh tưởng mình sẽ hóa điên vì mất cậu, vì không thể nói cho cậu biết lời anh đã giấu kín bấy lâu. Nhưng trong tim anh lúc này, bóng tối như nuốt chửng mọi cảm xúc, đôi mắt màu khói đã chỉ còn là mảng màu đen vô hồn, anh tuyệt vọng khụy xuống ngay nơi đó, hai nắm tay buông thõng không đủ sức với lấy một vài hạt bụi đang bay đi trước mắt, lần đầu tiên trong đời ... SeungHyun muốn bản thân có thể chết đi càng nhanh càng tốt.
Nước mắt là thứ anh không nghĩ mình có, đang trượt khỏi cái nhìn đau đớn kia, rơi xuống ...
...
- JiYong, đừng chết ...
- JiYong ...
Khóe môi anh gọi tên cậu không ngừng, cuống họng khô khan cầu xin cậu đừng chết.
Nhưng khi sống mũi anh rít mạnh, SeungHyun bất ngờ mở mắt ra và thoát khỏi cơn ác mộng ấy, anh bàng hoàng nhìn thẳng vào bóng tối trong căn phòng, cái lạnh của ngọn gió ùa vào từ cửa sổ nói cho anh biết tất cả chỉ là một giấc mơ, bên ngoài trời mưa như trút nước và sấm chớp không ngừng giật tung những đám mây.
- ...
Tim anh đã đập trở lại, SeungHyun đột ngột bật dậy và nhận ra mi mắt mình ướt nước, thật không thể nào tin nổi ... tuy nhiên, có lẽ anh .. sau nỗi đau kinh khủng vừa trải qua, cuối cùng đã biết mình phải làm gì.
Anh đã biết ... thứ gì mới là quan trọng nhất.
- JiYong, ta không thể để mất em, tuyệt đối không thể. Ta vừa nhận ra mình yêu em nhiều hơn cả mạng sống này, nên em .. nếu muốn rời bỏ ta thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi ...
" Hãy giết chết ta thì mới có thể dừng ta lại được, Thuần chủng à."
BẠN ĐANG ĐỌC
LUCIFER - GTOP (bản 2014)
Fanfiction*Note: Đã có bản biên tập hoàn chỉnh in fiction của cả 3 quyển I, II, III. Vào xem danh sách tác phẩm của JiYoLucifer để tìm. LUCIFER 2 Lucifer II (2014-2016) thật ra là bản được viết mới dựa trên Lucifer (2011) thay đổi 80%, có sự xuất hiện của nhâ...