Chương 12: Bày tỏ
Tiếng mưa rì rào bên tai, nhưng trong tim anh.. SeungHyun biết từng hạt mưa đang rơi tan nát.
Hơi thở anh lạnh buốt, gió lùa trong làn nước mùa đông thấm vào đôi mắt u buồn nhìn đăm đăm ra con đường trắng xóa, bàn tay anh siết chặt tay lái như lo sợ, chiếc Cadillac lao đi trong đêm bão mù mịt.
Đến mức này, anh đã không thể chịu đựng thêm nữa cảm giác sắp nghiền nát tim mình trong suốt những ngày qua và cả đêm nay.
Ngay sau khi mệt mỏi tỉnh giấc, SeungHyun đã lập tức rời khỏi nhà, chẳng bận tâm khoác thêm tấm áo nào, anh chạy đi vội vàng mà chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, nên lúc ngồi vào xe và phóng đi giữa tiết trời khiến cả Seoul phải lắng xuống thì cái lạnh như sắp xé nát da thịt anh.
- ...
Nhưng với SeungHyun lúc này .. không còn gì quan trọng hơn là gặp được JiYong. Anh đã không muốn tin nhưng trong mỗi giấc mơ của anh về cậu đều ẩn chứa những sự thật ở hiện tại, cho nên, dù cái chết không thể nào xảy ra với JiYong chăng nữa thì anh cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu, như anh đã luôn thế.
...
Khi xe dừng lại trước tòa nhà bỏ hoang, anh vội vàng lao ra ngoài mưa mà quên mất một điều: Liệu cậu có còn ở lại nơi này, hay cậu vốn đã bỏ đi từ lâu rồi?
- ...
Im lặng đứng nhìn lên bóng cửa sổ căn phòng ấy, mặc kệ cơn mưa trút xuống cơ thể và khiến làn môi trắng bệt, hơi thở tỏa khói phả ra thưa dần, sống mũi anh rát buốt khi lồng ngực dồn cứng những nhịp đập.
SeungHyun đang mâu thuẫn, anh biết mình lo lắng cho JiYong nhưng vẫn không hề quên từng từ cậu đã nói.
JiYong đối với anh chỉ toàn ghét bỏ mà thôi, nên cậu không bao giờ cần đến sự che chở vô nghĩa từ anh và càng không có chuyện cậu sẽ yêu anh hoặc chấp nhận rằng SeungHyun yêu mình. JiYong lúc nào cũng tàn nhẫn như cách cậu giết chết kẻ thù, còn anh chính là người cảm nhận được rõ nhất sự tàn nhẫn đó vì anh không là ai khác ngoài một kẻ thù của cậu.
Quá nhiều lí do.
Cũng quá nhiều tổn thương ngăn bước chân anh một lần nữa đi đến bên cậu.
Nhưng bây giờ .. thì sao cũng được.
Mọi thứ dù có ra sao cũng được.
Bởi thời khắc này trong tim SeungHyun chỉ biết mỗi một điều duy nhất.. là anh muốn được nhìn thấy JiYong.
Anh không thể giữ mình thù hận cậu thêm một giây nào nữa.
Vì anh thật sự đã quá nhớ cậu.
○○○
Khi vừa bước vào căn phòng tối đen, tiếng mưa nhạt đi chỉ còn lại âm thanh rì rào hòa cùng tiếng chân nặng nề.
Gót giày ướt sũng, nước thi nhau rỏ giọt nơi anh đang đứng, mái tóc đen rũ trên gương mặt vô hồn, cơ thể SeungHyun lạnh băng vì mưa, nhưng đôi mắt u sầu vẫn cố tìm kiếm cậu, nắm tay anh siết chặt và khóe môi đóng kín cố không gọi to tên JiYong.
Sét vẫn đang giật trên bầu trời mưa bão, ánh sáng nhá lên trong chưa đến một giây soi rõ mọi ngõ ngách bên dưới mặt đất, rồi nó chiếu qua những khung cửa sổ cũ nát của tòa nhà và làm sáng lên trong đôi mắt vô vọng hình ảnh một vị Thuần chủng nằm bất động, mái tóc trắng nổi bật giữa căn phòng không ánh đèn.
JiYong nằm yên đó như đang ngủ say, mi mắt đen nhánh nhắm nghiền không chút lay động hệt như sấm sét và cơn bão bên ngoài không thể làm phiền cậu, đôi môi khô khan khép hờ, cánh tay đặt trên bờ ngực yên ắng không nhịp đập, cậu không hít thở và giống như một xác ướp còn nguyên vẻ xinh đẹp khó tin.
- ...
SeungHyun lặng đi khi trông thấy hình dáng ấy.
Anh không thể nào tin rằng cậu vẫn còn ở lại đây, vì bất kì lí do gì.
Tim anh như không thể đập thêm nhịp nào nữa từ lúc SeungHyun khó khăn nhấc từng bước chân đi đến gần cậu. Rồi khi anh bần thần khuỵu gối và ngồi kề bên sofa, nhịp tim mà anh bỏ quên mới vội vàng sống trở lại.
- Tại sao em ..vẫn còn ở đây?
- ...
- Em ..có thể trả lời cho ta biết tại sao vẫn chưa rời khỏi nơi nguy hiểm này không, JiYong?
- ...
Câu hỏi của anh thì thào thổi đến tai cậu, giọng nói nhẹ tênh nhưng ánh mắt thì không khác gì đang cầu xin. Tuy nhiên, điều này thậm chí không đủ để khiến JiYong phản ứng dù chỉ để cho anh biết cậu đang nghe thấy anh.
Cho đến khi bàn tay SeungHyun chạm vào làn da cậu như muốn xước đi những sợi tóc che kín gương mặt lạnh lùng ấy, thì ...
- ...
JiYong chậm rãi mở mắt và nhìn thẳng vào anh, cậu vốn không hề muốn gặp SeungHyun nhưng sự lạnh lẽo trên bàn tay vừa áp vào da cậu khiến JiYong ngỡ ngàng, tim anh vẫn đang đập ..cậu có thể nghe thấy rất rõ, nhưng còn mùi hương và hơi ấm kia..rốt cuộc đã đi đâu mất rồi, sự xa lạ ấy vô tình khiến cậu lo lắng anh đã xảy ra chuyện gì, người anh lạnh buốt giống hệt như cậu.
- JiYong ..
- ...
SeungHyun thở ra làn hơi trắng khi đôi mắt anh rực lên thay cho một nụ cười, đến giờ anh vẫn không thể tin mình vẫn còn có cơ hội được chạm vào cậu.
JiYong vẫn nằm yên nhìn anh như không hề có ý định tách mình ra khỏi bàn tay anh. Cậu ngạc nhiên vì không thể hiểu nổi tại sao mình có cảm giác khoảnh khắc này lại quý giá đến vậy.
Vẫn như lần trước, JiYong tự hỏi điều gì đã cố xóa đi bao thù ghét trong cậu và anh để rồi những lúc gặp lại nhau, thì giữa hai người giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Thật không thể tin nổi.
- JiYong.
SeungHyun lại gọi tên cậu, những đầu ngón tay anh chạm hờ trên gò má JiYong .. ngần ngại như sắp rời khỏi, vì vị Thuần chủng mà anh không thể nào giết chết này sẽ lại ghét anh thêm, SeungHyun chẳng biết từ lúc nào có thể hiểu được cậu nhiều đến mức anh biết JiYong sẽ nói cả những lời độc ác nào nữa kìa.
Nhưng anh đã không cho cậu cơ hội, SeungHyun rút tay lại trong cái nhìn khó hiểu từ cậu, rồi khi anh bắt đầu lên tiếng thì ánh nhìn của JiYong càng thay đổi nhiều hơn, là ánh nhìn mà từ trước đến nay chưa từng có.
Đau đớn.
Cậu lần đầu tiên vì cảm nhận được những tổn thương nơi anh mà đau đớn.
- Ta không thể làm được như em. Không thể buộc mình ghét bỏ em chỉ bằng cách nói với bản thân nhất định phải thế.
- ...
- Thứ em cảm giác được là sự thật không gì thay đổi. Có thể em không bao giờ tin điều mà mình từng hỏi ta, dù rất nực cười chăng nữa, nhưng JiYong ..
" Ta không thể để chúng ta kết thúc mà chưa nói em nghe...
Điều mà ta không thể giấu đi khi ở trước mặt em."
...
- Ta yêu em, ta không thể chối bỏ điều đó nữa một khi ta nhận ra mình thật sự rất yêu em.
- ...
Lời nói của anh lẫn trong tiếng mưa, nhưng đôi tai cậu có thể nghe thấy rất rõ từng từ một.
JiYong đã luôn nghĩ .. sẽ chẳng ai có thể nói yêu một ác quỷ như cậu hết, vì cậu xấu xa hơn bất kì loài quái vật khát máu nào, lời cậu nói ra đều là thuốc độc, bàn tay này sẵn sàng giết tất cả những kẻ vô ý xuất hiện trước mắt mình, trái tim JiYong lạnh lẽo như băng tuyết và cậu sẽ chỉ cười khinh miệt vào thứ gọi là tình yêu nếu có ai đó nhắc đến nó với vị Thuần chủng cô độc là cậu.
Vậy mà hôm nay, từ chính khóe môi anh, một con người đang từng chút lấy đi yêu thương từ cậu ..lại buông ra lời nói rằng .. anh yêu cậu, anh đã rất yêu cậu, mà chính SeungHyun cũng quên mất đi ..rốt cuộc anh là ai và cậu là ai, trong thế giới mục nát này.
- ...
- Ta đã mất trí rồi chỉ vì một giấc mơ mà cuối cùng chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn em chết đi, tuy tất cả những gì ta phải chịu đựng đều vô nghĩa đối với em, nhưng JiYong à..
Anh siết chặt nắm tay khi màu mắt khói đục lại vì những đau buồn trong lời sắp nói ra.
- Mất đi em ..cảm giác đó, nó đau đớn hơn ta nghĩ quá nhiều, cho nên .. ta chỉ muốn em biết rằng ta yêu em nhiều như thế nào ...
- ...
- Dù em có căm ghét thì ta vẫn sẽ luôn dõi theo em. Cả khi em không bao giờ yêu ta thì ta cũng sẽ luôn bảo vệ em, bằng mọi cách .. với mạng sống này.
- ...
- Còn nếu em ..hận thù ta đến mức muốn ngăn ta làm điều ta vừa nói, thì hãy ..giết ta, ngay bây giờ.
SeungHyun nói từng chữ thật rời rạc khi khẽ cúi mặt, mi mắt nhắm lại mệt mỏi, sức nặng của những đau buồn như đè hết lên trái tim anh.
Nhưng ..
Thứ khiến anh nghẹt thở lại chính là ánh mắt đau thương của JiYong lúc này.
Cậu sao vậy chứ?
Chẳng phải cậu đã từng muốn giết anh và nhìn SeungHyun chết ngay trước mặt mình kia mà, cậu có phải là người sẵn sàng khoan dung với kẻ thù của mình đâu?
Vậy tại sao, rốt cuộc tại sao cậu không hề nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh?
Tại sao không xuống tay ..để anh thôi nghĩ rằng cậu vì anh hay vì ..cậu cũng yêu anh mà không đành lòng làm vậy?
Gieo lên hi vọng chỉ để đập tan nó, trò vui này với cậu thú vị đến thế sao?
- ...
Khi anh mở mắt ra, chẳng còn cảm xúc nào đọng lại trong màu mắt u ám ấy nữa, gương mặt anh quay đi vội vàng như không muốn nhìn vào cậu thêm phút giây nào.
SeungHyun lạnh lùng đứng lên và dời bước khỏi đây.
"Với ta lúc này không còn gì là quan trọng nữa, JiYong."
"Dù ta biết mình yêu em, nhưng nếu có thể.. ta ước rằng mình chưa từng gặp em."
- ...
SeungHyun để lại cho cậu một lời hứa, rằng anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu, nhưng đến thời khắc này .. chính anh lại chọn bỏ đi khỏi đây.
Anh muốn quên cậu.
Anh hối hận vì đã yêu cậu.
...
Bước chân thứ nhất đặt xuống, SeungHyun như lạc lối giữa bóng tối.
Nhưng đến bước chân thứ hai.
Bỗng...
Có một bàn tay lạnh buốt thật khẽ với đến và giữ lấy những ngón tay anh, cái chạm như buông lơi đó trong âm thầm đủ ghì cả thân hình kia dừng lại.
- ...?
- SeungHyun..
Thì thầm giữa tiếng mưa bão, giọng cậu gọi anh vang lên vào ngay thời điểm mọi thứ đều gần như đã vỡ nát.
Tuy có vẻ quá muộn màng, nhưng đây cũng là lúc JiYong nhận ra mình sẽ không thể làm gì được nữa nếu bàn tay cậu không giữ lấy để anh đừng đi.
...
Bởi cậu sống trên thế giới xấu xa này quá lâu nên JiYong dù ít hay nhiều cũng đã rèn luyện cho mình khả năng che giấu cảm xúc thật tài tình, sự lạnh lùng của cậu đối với anh là bức màng che đậy những lần cậu lay động vì anh, lời nói cay độc khi thoát ra từ khóe môi bạc cùng ánh nhìn tàn nhẫn từng tổn thương và xua đuổi anh, có lẽ SeungHyun không thể nào biết..hơn một nửa đều là giả dối.
Lần đầu tiên gặp anh, hai người không là gì ngoài kẻ thù của nhau với mục đích duy nhất là giết chết đối phương. Nhưng chính JiYong đã biến mọi chuyện khác đi khi bất ngờ đặt vào môi anh nụ hôn khó hiểu và bước vào cuộc sống của anh. Rắc rối đã bắt đầu khi SeungHyun tự khiến anh thành kẻ đối đầu mà chỉ giết chết thôi không đủ khiến cậu bỏ qua thù hận giữa hai người. Ngay đêm cậu tự cắn mình là lần đầu tiên JiYong biết cậu khát máu anh hơn bất kì kẻ nào khác, cũng là lần đầu tiên cậu hiểu được tại sao những câu chuyện giữa một Thuần chủng và một con người chỉ có thể là bi kịch.
Và...
Bất hạnh mà JiYong từng gieo rắc lên kẻ khác đã xảy đến với chính cậu khi từng ngày qua ở gần anh với những vết thương không thể lành lặn, cậu đã tách biệt với cuộc sống của một con quái vật trước kia và chỉ đơn giản là cùng SeungHyun trải qua những ngày ngắn ngủi, cậu không muốn ghi nhớ hết nhưng JiYong đã không thể quên giây phút cậu nằm trong vòng tay anh, lời anh trách mắng cậu và cả câu nói sẽ không để cậu chết đi..là lần đầu tiên có kẻ dám nói với một Thuần chủng như cậu, anh tuy cũng lạnh lùng không khác gì cậu nhưng vẫn để JiYong trêu chọc mình, ánh mắt lo lắng cùng từng cử chỉ ngần ngại chạm vào cơ thể này.. SeungHyun đã làm JiYong thay đổi suy nghĩ về anh khi cậu vô thức mỉm cười vì anh, mùi hương và hơi ấm của anh kề bên cậu mỗi ngày, nhịp tim anh cũng trở nên quen thuộc với cậu, ánh mắt anh đôi khi nhìn vào cậu tha thiết... nên trong giây phút nào đó thiếu vắng hình bóng anh thì một cảm giác khó tin đã sớm tồn tại trong tâm trí JiYong, không biết là mãnh liệt đến nhường nào ..nhưng cậu biết mình đã luôn nhớ anh.
Giống như lần đầu tiên cậu không thể kiềm hãm được cơn khát mà tấn công anh, cùng những lần cậu vì tức giận mà làm anh bị thương, máu của SeungHyun đã chảy vì cậu nhưng anh chưa từng mở miệng oán trách.
SeungHyun là kẻ không bao giờ chịu khuất phục dưới chân cậu dù JiYong có đe dọa đến mạng sống của những người xung quanh anh, nhưng cũng vì một người đặc biệt như cậu, mà nay anh ..lại không thể làm gì khác ngoài chấp nhận những mâu thuẫn đến ngạt thở để níu giữ cậu bên anh, bảo vệ cậu dù thương tổn chính mình, rốt cuộc cũng chỉ vì anh đã yêu cậu mà bản thân không hay biết, rồi đến khi anh không thể xóa bỏ thứ cảm giác này nữa thì ..JiYong cũng vậy.
Cậu cũng đã từng chút, từng chút một để anh đi vào tim mình.
- ...
- Nếu anh vẫn đang nghe ta nói, thì hãy nghe hết một điều nữa thôi, rồi hãy bỏ đi.
Trong lòng vị Thuần chủng có một cảm giác không thể đè nén thêm nữa khi ở trước người mà cậu vô tình xem là lí do để không chấm dứt cuộc sống bất tử vô nghĩa này, cái tên SeungHyun từ lúc nào đã trở nên quá đặc biệt trong trí nhớ cậu.
Nó cứ văng vẳng trong tâm trí, suốt 5 ngày anh bỏ đi khỏi đây, cậu đã không thể xác định được mình cần gì khi tiếp tục sống như thế này nữa, JiYong mất đi phương hướng và chỉ nằm yên ở căn phòng với bóng tối trong tim mình.
Thật ra cậu có thể tự rời khỏi hoặc chỉ dùng Chrome Hearts song sinh thì HyeYong sẽ lập tức tìm đến bên cậu mà viên đạn kia vẫn chưa kịp làm dấy lên cơn đau nào.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn còn ở lại đây, vì JiYong biết SeungHyun sẽ trở lại.
Và cũng vì cậu đang chờ đợi anh, chỉ để anh nghe thấy lời mà cậu sẽ nói một lần và thề rằng không bao giờ lặp lại.
Để anh biết rằng...
- ...
- Ta cần anh, ta không muốn để mất anh. Chính bản thân ta cũng không thể tin nên chẳng nói cho anh biết được lí do, nhưng có lẽ...
- ...
- Ta đã yêu anh.
Bàn tay cậu lần đầu tiên chủ động giữ lấy một người, cái nắm hờ trong thầm lặng như khiến mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Vì tất cả những gì cậu cảm nhận được, JiYong đã từ bỏ sự thật cậu là ai, từ bỏ cả những lí do chồng chất vào nhau từng ngăn cậu thừa nhận.
Và đây cũng là giây phút mà JiYong đã để bi kịch lặp lại.
" Tình yêu của một Thuần chủng Vampire và một Hunter."
- ...
Sấm sét nện xuống vang dội một vùng, nhưng sự lặng thinh trong căn phòng này .. đã khác đi.
...
Khi bàn tay anh chợt tách ra khỏi những ngón tay hời hợt níu lấy mình, thì hình dáng ấy đã vội quay lại, SeungHyun cúi xuống đối diện với cậu, đôi mắt sâu hút nhìn cậu thật lâu.
Tất cả những gì cậu nói, có chết anh cũng không thể tin, nhưng ánh nhìn mà JiYong dành cho SeungHyun lúc này có thể nói cho anh biết ..trong tim cậu thật sự có anh.
Và sẽ không còn bất kì lời nói nào có thể chứa đựng được những gì anh muốn cậu hiểu rằng mình yêu cậu hơn bất cứ ai. SeungHyun im lặng ghì lấy gương mặt JiYong, những ngón tay bất chấp luồn trong làn tóc mát lạnh, anh không cần biết đến gì nữa mà nhấn vào môi cậu nụ hôn của mình, khóa chặt hơi thở cậu bằng cái chạm mãnh liệt.
...
Thời gian là thứ không thể dừng lại.. ngay bây giờ, tại ngay nơi chỉ còn mỗi anh và cậu, nó đang đứng yên.
Tiếng mưa bão bên ngoài đã tan biến, bên tai JiYong chỉ còn nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực người cậu yêu, tiếng anh hít thở và âm thanh ngọt ngào lúc môi anh cuốn lấy cậu chìm vào tình yêu chỉ toàn đau thương của hai người.
- ...
JiYong ngạc nhiên đón nhận làn môi anh, mi mắt cậu mở ra nhìn vào bóng đêm đen vì không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Nụ hôn đầu tiên trên đỉnh núi là cậu vốn chỉ dùng để đánh lạc hướng khi ra tay với anh.
Nụ hôn thứ hai vào đêm cậu mê man vì say máu, JiYong đã không chút phản ứng hay chống đối.
Nhưng nay, anh hôn cậu và bàn tay ghì lấy cơ thể cậu, rồi khi anh bắt đầu vòng qua kéo cậu sát vào mình, ôm chặt và khiến JiYong lọt thỏm vào lòng anh, hành động đó làm cậu ngỡ ngàng nương theo, bởi từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ biết rõ cảm giác ở gần một con người như bây giờ, cậu chưa từng cư xử dịu dàng với ai, JiYong sợ mình sẽ làm gãy xương hay làm đau anh nếu bất ngờ tách ra hay lao đến đáp trả.
Những gì cậu nghĩ phức tạp vô cùng, nếu cậu chỉ là một chàng trai con người bình thường thì đã khác rồi, nhưng cậu lại là một Thuần chủng Vampire, JiYong không có cách nào giữ mình bình tĩnh vì anh cả.
Rồi cho đến khi khóe môi anh dừng lại, những ngón tay thôi siết lấy da thịt cậu thì SeungHyun mới ngần ngại nâng cằm cậu lên và ngắm nhìn JiYong đang bất động.
- ...
- Ta ..làm em sợ sao?
Anh thì thầm và để làn hơi lạnh phả vào khóe môi ướt mềm đi vì nụ hôn, hàng chân mày cau lại suy đoán phản ứng của JiYong.
- Không đâu, SeungHyun.
JiYong khẽ phủ định, rồi bàn tay cậu dần tìm đến vai anh, thật chậm .. cậu lại ôm anh.
Vị Thuần chủng ấy chợt mỉm cười khi nghiêng đầu và tự mình tìm đến môi anh, JiYong nhấn nhá bằng đầu lưỡi trên khóe môi say đắm khóa chặt làn môi cậu, một lần nữa hai hơi thở lại quấn lấy nhau khi JiYong biết cậu khao khát nụ hôn của anh, cách cậu chủ động hôn anh mãnh liệt như thể muốn chiếm lấy quyền làm chủ SeungHyun.
Vị đắng mê hoặc từ khuôn miệng cậu như đang đầu độc anh từ bên trong, nụ hôn sâu và mùi hương tóc cậu làm anh không bao giờ muốn dừng lại nữa.
Dù JiYong đang siết lấy anh nhưng SeungHyun vẫn là người đang từ từ đẩy cậu nằm xuống nền ghế, cậu bị anh nhấn chặt lên nơi đó và cơ thể lạnh giá vì ướt nước của anh đã bắt đầu ấm áp trở lại, người anh nóng lên từng giây một, JiYong lắng nghe được nhịp tim anh đang đập thật mạnh lẫn trong tiếng hai bờ môi mút mát nồng nhiệt.
Không những vậy, dòng máu tuôn chảy trong người anh như đang sôi lên, bàn tay JiYong có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đó qua cái chạm vào cổ anh, mùi hương kì lạ từ SeungHyun đang khiêu khích cậu, trong đầu JiYong vô tình hồi tưởng lại lần cậu cắn chặt cổ tay anh, mùi máu là thứ đáng sợ vô cùng.
- ...
Đột nhiên, vai JiYong gồng lên khi khóe môi cậu vẫn đang hôn anh, hai bàn tay ghì lưng SeungHyun dần cấu chặt, sống mũi cậu rít lên khó khăn và cuống họng rát buốt như bị thiêu đốt.
Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng giật mình mở to.
Đột ngột, bàn tay cậu đẩy mạnh anh ra và JiYong hốt hoảng bật dậy, răng cậu cắn chặt vào nhau.
- Tránh xa ta, SeungHyun. Anh ..phải đi khỏi đây lập tức!
Cậu quát lên rồi quay mặt đi, đôi mắt màu hổ phách vốn đã biến thành sắc đen từ những ngày trước đang rân lên đục ngầu. JiYong nhăn nhó và giống như tức giận, một bàn tay cậu nắm chặt thành ghế và bàn tay còn lại siết lấy quai hàm mình như muốn tự bẻ gãy nó.
Cơn khát bùng lên dữ dội đến mức JiYong không thể kiểm soát bản năng quái vật lâu thêm nữa, trong suốt 5 ngày anh không trở lại, JiYong chẳng hề động đến một giọt máu nào, cậu cũng không đi săn mà ở yên nơi này.
Cho nên đêm nay khi ở quá gần anh, cậu đã không thể ngăn mình muốn tấn công và biến anh thành con mồi phải chết dưới tay cậu, nhưng cũng vì là SeungHyun nên cậu mới càng không thể bình tĩnh được, bởi cậu yêu anh, cậu biết rõ mình yêu anh hơn bất kì lúc nào ..nên với cậu, máu của anh là thứ kích thích như ma phiến vậy. Dù cho nọc Thuần chủng không thể biến SeungHyun thành Vampire hạ đẳng rồi khiến anh chết dần vì thoái hóa thì anh cũng sẽ không sống nổi bởi vết thương cậu gây ra sẽ rút cạn máu trong người anh.
Và nếu anh vì cậu mà chết, làm sao JiYong có thể tha thứ cho mình được?
...
SeungHyun có thể nhận ra điều đó, anh lo lắng nhìn vào cậu và hiểu ra mình đã vô tâm như thế nào.
- Sẽ không sao đâu, JiYong.
- ...
Thuần chủng không chỉ được gọi bằng Thuần chủng vì dòng máu nguyên thủy quý hiếm mà còn là vì sự mạnh mẽ trong khả năng sinh tồn, những người như cậu là bất tử nên không có chuyện họ sẽ chết đi chỉ vì không hút máu, JiYong trong quá khứ đã từng chọn nằm yên tại nơi mà con người gọi là lăng mộ của quỷ dữ trong hơn hàng chục năm dài vì cậu chán phải giết chóc mà cũng không thể tự sát, cơ thể cậu vẫn bình thường dù khi tỉnh lại sẽ khát tới mức giết hết người của một ngôi làng.
Lần này .. 5 ngày ngắn ngủi đó tất nhiên không thể so sánh, nhưng vì là SeungHyun nên JiYong mới gặp khó khăn để điều khiển cơn khát của mình.
- ...
Lúc anh chậm rãi với tay định kéo bàn tay đang tự siết lấy quai hàm của cậu thì JiYong liền xô ra, cậu nhìn anh chua xót và hình dáng kia như sắp bỏ chạy khỏi anh vậy.
Anh một lần nữa cố kéo mạnh tay cậu và buộc JiYong phải quay sang đối diện mình, nhưng cậu đã ngay lập tức tách khỏi và nhảy xuống ghế, trong chớp mắt JiYong đã đứng bên cửa sổ, gương mặt ấy không giấu được nỗi buồn khi phải cố tránh xa người mình yêu.
- Nếu anh .. không đi, thì ta sẽ đi. – JiYong nói mà cánh tay giữ chặt thành cửa sổ, mưa tạt vào lớp màng dữ dội như không ngăn được ý định sẽ phóng khỏi căn phòng.
- Đừng rời khỏi đây, JiYong. – Anh thuyết phục cậu và đồng thời lùi bước, SeungHyun đứng ở góc tường và giữ khoảng cách với JiYong, đó là cách duy nhất giúp cậu bình tĩnh hơn.
- ...
- Nghe này, Thuần chủng. Em không thể tránh xa ta mãi vì lo sợ mình sẽ giết ta.
- Anh không hiểu đâu, SeungHyun. Nếu anh biết .. chỉ vừa nãy thôi ta đã suýt xé toạt cuống họng anh thì anh đã không nói vậy. – Giọng cậu thì thào như tự trách hận mình.
- Nếu nghĩ mình sẽ giết được ta dễ dàng thì em sai rồi, JiYong. Dù cho ta không chống đối thì em cũng sẽ không thể để ta chết, vì em yêu ta, không đúng sao? Nên dù bằng cách này hay cách khác em cũng sẽ dừng cơn khát lại được thôi, ta biết em có thể làm thế vì ta mà.
...
Tuy anh vẫn chưa nói hết nhưng chỉ bằng ánh mắt SeungHyun dành cho cậu lúc này cũng đã thay cho lời anh tin cậu chắc chắn làm được.
Rồi khi chợt nhận ra có một cách khác mà không cần bỏ đi, những ngón tay cấu lên lớp gỗ cửa sổ thoáng buông ra, JiYong cũng đi đến một góc phòng và đứng yên, cậu cau mày khổ sở khi nhìn SeungHyun từ xa.
Hai người đứng ở hai góc phòng, chẳng ai lên tiếng nói gì cả mà chỉ nhìn nhau thật lâu.
Tiếng nhịp tim anh đã không còn rõ ràng như lúc trước, JiYong cố để tiếng mưa bên ngoài lấp đầy tâm trí mình.
Thứ cậu cần chính là thời gian.
...
Trời bên ngoài đang là giữa khuya, cơn bão vẫn dai dẳng trút xuống cho đến rạng sáng.
Đã gần gần 4 giờ trôi qua.
SeungHyun và JiYong vẫn giữ khoảng cách với nhau, nhưng cậu đã hoàn toàn trở lại bình thường. Khi nghĩ đến SeungHyun và nghĩ đến bản thân cậu sẽ trở nên thế nào lúc mất anh thì JiYong đã dần quên đi những thứ khiến cậu hóa điên kể cả cơn khát, chỉ cần SeungHyun đừng tự làm mình chảy máu trước mặt cậu, JiYong nghĩ.. cậu sẽ có thể ở gần mà không tự biến mình thành nguy hiểm với anh.
...
Chấp nhận để được yêu nhau, anh và cậu thừa biết sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ gì, giống như hôm nay vậy.
Nhưng vì cả hai đã dùng mạng sống để đặt cược cho cuộc chiến này thì nhất định phải liều lĩnh đến phút cuối cùng, hoặc cái chết đau thương sẽ là thứ chứng minh rằng bi kịch tình yêu giữa Thuần chủng và con người .. đã lặp lại.
- JiYong, em có muốn đi săn cùng ta không?
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
LUCIFER - GTOP (bản 2014)
Fanfiction*Note: Đã có bản biên tập hoàn chỉnh in fiction của cả 3 quyển I, II, III. Vào xem danh sách tác phẩm của JiYoLucifer để tìm. LUCIFER 2 Lucifer II (2014-2016) thật ra là bản được viết mới dựa trên Lucifer (2011) thay đổi 80%, có sự xuất hiện của nhâ...