Chương 26: Hổ phách

720 28 5
                                    

Chương 26: Hổ phách (Amber)


Vết thương khi đã lành lặn chín phần thì cậu không cần theo sát chăm sóc anh nữa, dù vậy JiYong vẫn luôn ở trong phạm vi có thể nhìn thấy SeungHyun.

Kể từ hôm SeungHyun làm trái lời cậu mà vận động kịch liệt khiến vết thương vừa khép miệng lại vỡ ra, thì gần mười ngày sau đó, đến môi của cậu ...anh muốn chạm vào cũng không được phép chứ đừng nói là cùng JiYong dây dưa hay làm gì quá phận, cậu gọi đây chính là cách tốt nhất để khiến SeungHyun có thể tịnh tâm dưỡng thương.

- ...

- JiYong.

- ...

- Hunter, ta nếu vẫn tiếp tục làm, em nghĩ sao?

SeungHyun từ phía sau vòng tay quanh thắt lưng JiYong, kéo cậu vào lòng mình khi vị Thuần chủng im lặng đứng nhìn ra cửa sổ.

Đêm nay không khí thật ẩm, bầu trời càng âm u khiến JiYong có dự cảm không tốt, dù chuyển động của từng sự vật xung quanh đây đều lọt trong tầm kiểm soát của cậu nhưng chân mày JiYong vẫn luôn cau lại lo lắng. Mãi cho tới lúc SeungHyun ôm cậu thì JiYong mới nhận ra người bên cạnh đã sớm phát hiện tâm trạng này của mình, JiYong khẽ chớp mắt chuyển hướng nhìn rồi nhẹ giọng đáp lời.

- Tất cả đều do anh quyết định.

JiYong mặt không thay cảm xúc, bình thản lên tiếng, song trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của anh. Việc SeungHyun làm Hunter cậu tất nhiên không hề muốn, nhưng anh cũng có tự do của anh, lần anh từ bỏ tư cách kia đã gây không ít sóng gió nên JiYong không muốn làm SeungHyun chịu thêm gánh nặng nữa, tuy nhiên ...trong câu "tất cả do anh quyết định" kia, cậu cũng đã để anh hiểu rõ ẩn ý của mình, rằng nếu anh cứ cố chuốc lấy nguy hiểm, thân thể bị tổn hại hay bất cứ gì đại loại thế, thì không cần hỏi cậu mà cứ trực tiếp nói vĩnh biệt cái Hiệp hội đó đi.

SeungHyun không nhìn thấy gương mặt cậu mà vẫn thừa nhận ra bên trong lời nói kia còn có ý tứ nhắc anh tự biết kiềm chế bản năng liều mạng của mình.

Anh hơi chột dạ siết mạnh lực tay hơn để quấn lấy cậu, cúi đầu đặt cằm lên hõm vai JiYong, gò má áp lên quai hàm thon thả kia mà tiếp tục thì thầm.

- Em kiệm lời với ta như vậy, muốn trách cũng không thẳng thắn nói ra, lẽ nào còn giận chuyện gì sao?

- Ta thì có thể giận anh chuyện gì?

Cậu nhíu mày khó hiểu khi mùi hương hơi thở anh cứ thoang thoảng len vào khứu giác nhạy cảm. Vì cậu đang trong tình trạng cảnh giác cao độ với luồng oán khí mờ nhạt quanh đây nên mới không có tâm trí nhiều lời, SeungHyun cứ vậy mà suy diễn cậu giận dỗi sao?

Trong mắt anh thì Thuần chủng hơn nghìn tuổi như cậu trẻ con thế à?

- Không giận thì tốt rồi.

- ...

Anh hơi phì cười, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu, xúc cảm lúc hôn lên làn da lạnh buốt nhưng mịn màng thật tốt.

- Ta chỉ muốn xác nhận để bước tiếp theo thuận lợi một chút.

- ...?

JiYong không hiểu ý anh, lại lần nữa nhíu mày, nhưng tiếp đến khi nghe thấy hơi thở vẫn luôn kề bên tai lại dán lên môi mình thì cậu rốt cuộc cùng thông suốt ý đồ kia của SeungHyun, anh đưa tay níu cằm cậu, dịu dàng vươn đến hôn môi JiYong.

LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ