Chương 45: Quá khứ

553 32 7
                                    


Chương 45: Quá khứ

Sau khi HyeYong và SeungRi trở về vùng biển Đông Bắc, SeungHyun cũng rời khỏi căn biệt thự, anh lái xe vòng khắp thành phố tận sáng vì không muốn để bản thân ngồi yên một chỗ, tâm trí không ngừng suy đoán nơi SooHyuk có thể mang cậu tới.

Khi cơn bão kéo đến, nhìn cách nó chuyển biến càng lúc càng dữ dội SeungHyun thầm nghĩ đây nhất định không chỉ là một cơn bão bình thường, khoảng trời tối đen phía rừng cây quá mức kì lạ, anh nghi hoặc quan sát mất một lúc mới nhận ra tất cả đều do oán khí Thuần chủng gây nên, càng tới gần những chấn động càng rõ ràng.

Quả nhiên, SooHyuk chẳng hề mang JiYong rời thành phố này, hắn thậm chí còn không đi khỏi căn biệt thự kia, SeungHyun thực sự cũng không đủ kiên nhẫn để chờ cậu tìm mình nữa, dù biết có thể tình hình đang rất căng thẳng nhưng càng như vậy anh càng phải đến đó.

Tuy nhiên, thời điểm anh tiến vào hoa viên, trừ cơn mưa vẫn đang trút thì mọi thứ đều đã lắng xuống, oán khí Thuần chủng tan biến trong nháy mắt khiến SeungHyun có dự cảm chẳng lành, anh bước từng bước trên nền cây cỏ gãy nát, phát hiện trên những đóa hoa màu trắng còn vương lại vài vết máu sắp bị nước mưa rửa trôi.

Nhíu mày vội vàng chạy xuyên qua khu vườn tan hoang, anh theo mùi máu quen thuộc hướng về phía gian nhà gỗ đằng xa.

Nhưng SeungHyun không ngờ... điều mà anh trông thấy sau màn mưa nơi gian nhà ấy, còn khiến anh đau lòng hơn cả khi chứng kiến người mà anh đang muốn tìm phải chịu thương tổn vì mình.

Giây phút nhìn cậu nhắm mắt nằm trong vòng tay hắn, hai khuôn miệng kề sát nhau, SeungHyun nhất thời khựng lại mọi cử chỉ, xúc cảm nơi đáy mắt như bị một tầng bóng tối dày đặc phủ kín, khiến kẻ khác không rõ bên trong anh lúc này vốn đang mang cảm nhận gì.

Nắm đấm vô thức siết chặt tới mức khớp tay trắng bệch, SeungHyun dời ánh mắt lên gương mặt tái nhợt của JiYong, lại nhìn cách SooHyuk chạm vào cậu ...anh cố tình gồng cứng nắm tay để đầu móng đâm vào lòng bàn tay mà rỉ máu, muốn dùng cơn đau nhắc nhở bản thân mau chóng tỉnh táo, cảnh cáo SeungHyun rằng điều anh thấy không phải như anh nghĩ.

Bởi vì anh tin cậu, trên đời này người duy nhất anh tin tưởng chính là cậu, SeungHyun không cho phép chính mình nghi ngờ JiYong có đang phản bội anh hay không, cậu bị thương nặng và mất rất nhiều máu, nên nếu JiYong thật ra đang bất tỉnh thì nụ hôn mà anh thấy vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, nó rốt cuộc cũng chỉ là hành động đơn phương của SooHyuk mà thôi.

Lí trí SeungHyun bị gượng ép thanh tỉnh trở lại, anh mặc kệ mọi suy đoán có thể đúng hoặc có thể sai, nhấc chân đi tới gần.

Song, khi đứng cách gian nhà năm bước, tự anh buộc phải chấp nhận suy đoán kia đã sai rồi, sai hoàn toàn.

-...

JiYong đang hé mi mắt, giống như mặc kệ kẻ phía trên ôm hôn mình, bàn tay bết máu của cậu chậm rãi áp vào quai hàm kẻ ấy...

Dịu dàng như vậy, tàn nhẫn như vậy...quả thật làm SeungHyun xuất hiện ảo giác rằng lồng ngực anh vốn đang bị chính cậu dùng dao xuyên qua từng nhát một nên mới đau đớn tới mức này, chứ không phải chỉ vì trông thấy cậu đang hôn kẻ khác mà đau đớn.

LUCIFER - GTOP (bản 2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ