Chương 13: Một khi nói yêu
Cơn bão vẫn chưa tan, nhưng khi càng đi xa khỏi Seoul và xa hơn nữa từ ngoại thành thì mưa đã bắt đầu vơi đi.
Chiếc Caddilac đen đang chạy vào sâu hơn vùng đất được bao phủ bởi rừng núi phía Tây, nơi này quanh năm không hề có ánh nắng mặt trời, sương mù lúc trời vừa chạng vạng như trắng xóa cả con đường.
○○○
Lãnh địa xa xôi mà SeungHyun đưa cậu tới .. tuy hoang vắng nhưng lại mang dáng vẻ huyền bí hơn là sự u ám của vùng rừng núi Đông, nơi có Thung lũng Đen mà JiYong từng sống.
Xe dừng lại ở một lối mòn bám đầy rêu xanh, ánh sáng sớm dần trải khắp mặt đất, cây rừng rì rào khi gió thổi trên cao rất nhẹ.
SeungHyun bước xuống xe từ cửa ghế trước và chờ cậu ở cửa ghế sau, JiYong đã bình tĩnh như mọi khi nhưng cậu vẫn yêu cầu hai người ngồi tách khỏi nhau, cậu muốn giữ anh an toàn vì việc kiềm chế cơn khát là không dễ dàng và càng không đoán trước được nếu lí trí bị đánh bại bởi bản năng.
JiYong chỉ thấy khó hiểu là dù thời gian trước .. lúc mà cậu chưa biết mình yêu anh và dù cậu cũng luôn có cảm giác khát máu SeungHyun nhưng cậu vẫn có thể cư xử bình thường khi ở gần anh, vậy mà bây giờ khi tình cảm trong tim cậu đã quá rõ ràng, JiYong lại không thể.
- ...
Anh đứng chờ cậu đang ngồi yên trong xe, SeungHyun biết JiYong cần xác định lại vài thứ mà cậu e ngại.
Rồi khi cậu bước tới đối diện anh thì gương mặt SeungHyun tuy không hề mỉm cười nhưng lại bừng lên một niềm vui vô hình, ánh mắt đó dõi theo cái nhìn bâng quơ của JiYong ra xung quanh.
- Sẽ ổn thôi.
Cậu thoáng gật đầu rồi nhìn vào anh, mống mắt đen đục đã trở lại màu hổ phách, ánh sáng ẩm ướt rạng sáng rọi vào làn da cùng mái tóc trắng khiến JiYong như nổi bật hơn, có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới có thể đứng ngoài trời vào ban ngày như thế này.- Tại sao .. lại đến đây? – Cậu lên tiếng khi chủ động đặt một bước tới gần anh hơn.
- Chẳng phải chúng ta sẽ đi săn sao?
- Anh muốn xem ta giết người à? - JiYong điềm tĩnh hỏi lại, trông cậu không hề giống đùa nhưng câu nói đó vẫn khiến anh phụt cười.
- Ta sẽ không để em làm thế đâu, JiYong.
- ...
- Ta chỉ muốn giúp em vận động thay vì ngồi yên trong một căn phòng mà thôi. Ở khu rừng này cho phép khách du lịch săn thú hoang, nhưng với điều kiện là không được dùng vũ khí.
SeungHyun giải thích rồi quay mặt hướng vào phía cánh rừng le lói ánh sáng, anh biết thời gian qua mình quá ích kỉ khi giấu kín cậu trong tẻ nhạt và dù sự u sầu đã ăn sâu vào tính cách của vị Thuần chủng này thì anh vẫn muốn cậu có thể vui vẻ, hoặc chỉ đơn giản là thấy bình yên khi ở bên anh.
Nhưng lí do hơn hết .. là vì anh phải bảo vệ cậu.
Bởi nơi này cách rất xa phạm vị hoạt động của Hunter, anh chưa hề nghe về việc còn tên Thuần chủng nào khác đã đến đây và cả vùng đất chỉ có một ngôi làng nhỏ.
- Có lẽ anh vẫn chưa biết. Bọn thú hoang mà anh nói tới .. sẽ bỏ chạy hết, ngay khi ta đặt chân vào rừng.
Cậu vẫn giữ nguyên giọng nói trầm của mình rồi khẽ nhìn vào thái độ của anh, dường như SeungHyun đã thừa rõ chuyện ám khí của Thuần chủng rất đáng sợ với những loài khác, bao gồm cả Vampire và con người, chứ đừng nói thú rừng.
- Ta biết. Vậy nên chúng ta sẽ không có việc gì để làm cả. - SeungHyun nhanh chóng thừa nhận đó chỉ là lí do, rồi anh khẽ mỉm cười và đưa tay về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUCIFER - GTOP (bản 2014)
Fanfiction*Note: Đã có bản biên tập hoàn chỉnh in fiction của cả 3 quyển I, II, III. Vào xem danh sách tác phẩm của JiYoLucifer để tìm. LUCIFER 2 Lucifer II (2014-2016) thật ra là bản được viết mới dựa trên Lucifer (2011) thay đổi 80%, có sự xuất hiện của nhâ...