Chương 2

1.4K 161 1
                                    

02

Nhà của Lưu Vũ nằm trong một khu chung cư cao tầng ở Bắc Kinh, cậu ưa thích những căn phòng lớn, nhất là những ngôi nhà có ánh sáng. Tuy chỉ có cậu và Gạo Nếp Nhỏ hai người ở với nhau nhưng căn phòng này thực tế có diện tích lớn 150 mét vuông, mỗi sáng sớm vào lúc mở rèm tập thể dục, những tia nắng mặt trời ấm áp rực rỡ đầu tiên sẽ chiếu sáng khắp phòng khách.

Lúc Lưu Vũ lái xe trở về nhà, cửa hàng bán hoa dưới lầu đã đóng cửa, cậu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, bây giờ cũng đã gần mười giờ rồi, chỉ cần Lưu Vũ ở nhà, cậu sẽ yêu cầu Gạo Nếp Nhỏ đi ngủ trước chín giờ, nhất là năm nay Gạo Nếp Nhỏ đã bắt đầu đi học mẫu giáo, Lưu Vũ cũng thường xuyên mang theo bé đi họp phụ huynh ở nhà trẻ, cậu liền phát hiện rất nhiều phụ huynh Omega hơi quá chiều chuộng con cái, thậm chí đôi khi sẽ dễ dàng mất đi nguyên tắc của mình.

Lưu Vũ tuy cũng là Omega nhưng bản thân cậu cũng là thầy giáo, tự nhiên hiểu việc giáo dục con cái chỉ có cưng chiều và yêu thương là chưa đủ, thậm chí yêu cầu của cậu với Gạo Nếp Nhỏ còn rất nghiêm khắc, cũng giống như những gì cậu yêu cầu với chính mình. Theo lời của Trương Gia Nguyên thì Lưu Vũ nhìn bên ngoài rất ôn nhu, nhưng trên thực tế sẽ không mảy may nhượng bộ dù chỉ một chút, đồng thời cũng là một người có nhiều tham vọng.

Lưu Vũ ấn nhập mật khẩu, nghe thấy một tiếng "cạch", khóa cửa mở ra, cậu dùng lực nhẹ nhất để đẩy cửa, sau đó tại thay một đôi dép lê màu xám ở cửa vào, vừa đi vào liền thấy một lớn một nhỏ đang tựa ở ghế sô pha đọc sách truyện.

"Lúc trước... ở rất sâu rất sâu dưới đáy biển, có một tòa thành của người cá, trong lâu đài có sáu nàng công chúa, các nàng mỗi người đều rất xinh đẹp, nhất là công chúa út, nàng so với các công chúa khác càng xinh đẹp hơn... Nhưng so với Gạo Nếp Nhỏ nhà chúng ta thì không thể xinh đẹp bằng..." Trương Gia Nguyên cả người đều ngồi phịch ở trên ghế salon, một tay ôm Gạo Nếp Nhỏ, dùng tiếng phổ thông mang vị Đông Bắc kể truyện cổ tích cho bé, nhưng Gạo Nếp Nhỏ rất tinh mắt, lập tức liền phát hiện cha vừa vào cửa, truyện cổ tích cũng không nghe nữa , dép cũng không mặc, một đường giang hai tay, uốn éo cái mông lon ton chạy về hướng Lưu Vũ.

"Cha —— aaaaa ——" Gạo Nếp Nhỏ trực tiếp chui vào ngực Lưu Vũ, dùng đôi chân đã bẩn do giẫm trên mặt đất trực tiếp giẫm vào bộ âu phục mới tinh của Lưu Vũ, cậu ôm lấy Gạo Nếp Nhỏ cười nói: "Sớm muộn gì cái tính ưa sạch sẽ của cha cũng được con chữa hẳn."

"Cha, con rất nhớ cha nha..." Gạo Nếp Nhỏ lại chui vào lồng ngực Lưu Vũ, ôn nhu nói.

Lưu Vũ nhẹ gật đầu, nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của bé: "Cha cũng nhớ con."

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ