Chương 3

1.4K 150 8
                                    

03

    "Trương Gia Nguyên em thật sự làm mất mặt Omega!"

    Nhìn thấy vết ấn ký của Alpha mang mùi gỗ thông nồng đậm sau gáy Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ thật sự rất muốn cầm gối lên nện cậu, nhưng cân nhắc lợi hại, sau khi đập xong phải ôm gối đi giặt rửa đành từ bỏ ý nghĩ này, đổi thành dùng sức đánh một phát lên bờ vai Trương Gia Nguyên.

    "—— khục khục!" Trương Gia Nguyên giả vờ hắng giọng, cài từng cúc áo sơ mi rồi nói: "Anh muốn xem em cũng cho anh xem rồi, bây giờ nhìn xong rồi?" Sau đó ngáp một cái, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường: "Anh xem, đã gần mười hai giờ, em cũng phải trở về đi ngủ. . ."

    Vừa nói vừa làm động tác muốn chuồn ra ngoài.

    "Em đã quên vào ngày chúng ta rã đoàn, em đã nói gì với anh sao?" Lưu Vũ thở dài một hơi, ngồi trên ghế salon, nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt giận dữ.

    Trương Gia Nguyên đưa lưng về phía Lưu Vũ, thân ảnh cao lớn lộ ra một chút cô đơn, cậu im lặng đứng đó, không trả lời.

    "Em nói —— từ ngày đó, em cùng Châu Kha Vũ không còn liên quan đến nhau." Lưu Vũ cười khẽ một tiếng: "Sao em lại quên hết những gì đã nói rồi?"

    "Bởi vì. . . Bởi vì ngày đó đến tổ quay phim, không nghĩ lại vô tình đụng phải." Giọng nói của Trương Gia Nguyên mang theo vài phần giễu cợt, cậu quay đầu cười, khóe miệng nhếch lên như là đang giễu cợt chính mình: "Ai dà, tình huống này ai có thể nghĩ đến chứ, nếu sớm biết sẽ cùng chung một tổ với hắn, em sao lại nhận phim này, một trăm vạn lão tử cũng sẽ không lấy! . . ."

    "Anh không tin chỉ là trùng hợp, cái này em mang đi lừa Gạo Nếp Nhỏ còn được." Lưu Vũ chậm rãi mở miệng nói.

    "Cũng đã có thể trốn tám năm rồi, vì cái gì không thể trốn cả đời?."

    "Em vốn cảm thấy, tám năm rồi, bất kể là hận hay là yêu, em đều nghĩ không thông." Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Cứ một mực trốn tránh, em luôn có cảm giác,... cảm giác trong lòng có chướng ngại, còn không bằng dứt khoát thẳng thắn, coi hắn như một người bạn bình thường."

    "Nhưng càng về sau em mới biết được, đây không phải là một chướng ngại, mà mẹ nó là rãnh biển Mariana!"

    "Em còn chưa bước qua được thì cũng đã ngã vào cái vũng lầy tin tức tố mùi gỗ thông kia rồi, ngay từ đầu đã không có cách nào thoát ra."

    Lưu Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Cho nên, em rốt cuộc là định như thế nào đây?"

    "Em nghĩ rằng. . . Năm mười tám tuổi đó, em thích Châu Kha Vũ, em theo đuổi hắn suốt hai năm, hắn không có biểu hiện gì là yêu thích em, cũng không nói thẳng là không thích, mối tình đơn phương đó cứ thế mà kết thúc không có hậu."

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ