Chương 62

835 105 14
                                    

62

          Người Châu Kha Vũ vẫn đang rất yếu, nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên một hồi liền gục xuống gối, hắn nhíu mày nhưng dường như vẫn không muốn chợp mắt mà cứ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, câu được câu không nói chuyện với cậu.

          "Kha Vũ —— anh nhắm mắt lại ngủ đi, đừng để ý đến mấy chuyện kia nữa." Trương Gia Nguyên thật sự là không nỡ nhìn liền nói với Châu Kha Vũ.

          "Anh không mệt." Phàn tóc mái dày của Châu Kha Vũ đã che kín ánh mắt của hắn, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt có đường nét rất đẹp, hắn không dám lắc đầu động mạnh tới cổ mà chỉ mở miệng nói: "Chỉ là hết thuốc mê rồi. . . có hơi đau một chút."

          Sau đó lại nhẹ nhàng nói thêm: "Hai ta. . . hai ta cứ nói chuyện tiếp đi."

          "Nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện với anh ba mươi năm luôn." Trương Gia Nguyên thở dài hỏi: "Cái đó... Kha Vũ, cái hotsearch kia. . . anh định làm thế nào đây?"

          Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây mới nói với Trương Gia Nguyên: "Nếu em đã hỏi thì anh cũng nói luôn ý nghĩ của anh —— anh chuẩn bị công khai, em cảm thấy thế nào?"

          "Cũng không phải không được." Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói: "Ai, hiện tại em có cảm giác anh vì em mà bỏ tuyến thể, nếu vẫn không chịu ở bên anh thì em lại giống y như những tra nam cặn bã trong phim truyền hình nhỉ."

          "Đều giống nhau." Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói: "Chúng ta không phải còn có Tiểu Hạch Đào sao, nếu anh không chịu trách nhiệm với em và Tiểu Hạch Đào thì anh cũng hiểu là mình giống y như tra nam cặn bã."

          "Được rồi, vậy thì đều nhường một bước đi." Trương Gia Nguyên cười nói: "Hai ta đều cùng chịu trách nhiệm với đối phương."

          Trương Gia Nguyên rút tay mình ra khỏi tay Châu Kha Vũ sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị soạn bài đăng Weibo: "Anh cứ nằm đi, bây giờ em sẽ viết bài đăng Weibo, viết xong sẽ đọc cho anh nghe."

          "Này. . . em đừng đi." Châu Kha Vũ ủy khuất nhìn Trương Gia Nguyên : "Nguyên nhi, em cứ ngồi ở đây đi, anh muốn nắm tay em, có vậy anh mới có cảm giác an toàn."

          "Lớn như vậy rồi sao mà vẫn thích làm nũng hả." Trương Gia Nguyên không nhịn được cười nói: "Được được được, hôm nay anh là người bệnh, tất cả đều nghe theo anh, em sẽ ngồi yên ở đây, được chưa?"

          Sau đó lại duỗi tay trái của mình ra đặt vào tay Châu Kha Vũ, vô cùng tiêu sái nói: "Đấy, nắm cả đêm cũng được."

          Cứ như vậy Trương Gia Nguyên dùng một tay bắt đầu soạn bài đăng Weibo, đại khái qua nửa giờ liền nói: "Em viết xong rồi."

          "Em đọc thử một chút cho anh nghe." Châu Kha Vũ rõ ràng đã rất mệt mỏi rồi nhưng hắn vẫn ôm chặt tay của Trương Gia Nguyên trong ngực mình, nhất quyết không ngủ nói với Trương Gia Nguyên.

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ