Chương 44

879 101 12
                                    

44

Trương Gia Nguyên vừa mở mắt đã thấy trần nhà màu trắng trong phòng bệnh.

Kỳ quái... đây là đâu, mình không phải mới vừa cùng Châu Kha Vũ đứng ở bờ sông hay sao?

Sau đó cậu nghe thấy người ngồi bên cạnh thốt ra một tiếng kêu sợ hãi: "Nguyên nhi! ——rốt cuộc em cũng tỉnh."

Trương Gia Nguyên lần theo tiếng nói quay mặt lại liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ngay bên trái mình, Châu Kha Vũ vẫn như lúc trước mặc chiếc áo phông đen in hình gấu, sắc mặt của hắn nhìn qua có vẻ không tốt lắm, trông hốc hác đi nhiều, quầng thâm mắt trông như sắp kéo xuống ngực rồi.

Đối phương nhìn thấy mình tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay em thật sự là làm anh sợ muốn chết."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua bên phải liền thấy trên mu bàn tay mình đang cắm kim truyền dịch.

Cậu muốn chống người ngồi lên nhưng lại bị đau đớn từ toàn thân thể truyền đến đánh bại, vừa khẽ cong eo đã cảm thấy bụng rất đau, căn bản là không ngồi dậy được đành khuất phục số mệnh, dưới sự trợ giúp của Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nằm lại trên giường bệnh, sau đó cậu ngập ngừng hỏi: "Đây là chỗ nào? ... Vì sao tôi lại nằm ở đây?"

"Đừng lộn xộn, nơi này là bệnh viện." Khuôn mặt Châu Kha Vũ tràn đầy thần sắc lo lắng, hắn nâng giường của Trương Gia Nguyên lên cao để cậu có thể ngồi dựa vào đầu giường, sau đó nói: "Lúc kê đơn cho em bác sĩ có thêm thuốc ngủ, lúc đẩy ra khỏi phòng cấp cứu thì đã ngủ rồi."

Sau đó lại trầm ngâm vài giây rồi tiếp tục hỏi: "Vậy em... cảm giác khá hơn chút nào không?"

Trương Gia Nguyên thoáng nhìn Châu Kha Vũ rồi nhẹ gật gật đầu với hắn, vừa cười vừa nói: "Không có chuyện gì —— tốt hơn nhiều rồi."

"Có điều lần này xem ra tôi cũng không thể tham gia bữa tiệc hơ khô thẻ tre rồi, vốn còn muốn ở bữa tiệc này ăn thật nhiều đây này." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường tựa hồ như còn có chút thất vọng, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền cười hỏi: “Đúng rồi —— Khi nào thì chúng ta trở lại Bắc Kinh?"

"Không thể trở lại Bắc Kinh được rồi, em phải ở lại đây ở 2 tuần." Châu Kha Vũ thở dài nói với Trương Gia Nguyên.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Trương Gia Nguyên, đẩy kính mắt nói: "Trương Gia Nguyên, anh biết hết rồi."

Trương Gia Nguyên cố ý tránh ánh mắt hùng hổ dọa người của Châu Kha Vũ sau đó ý đồ giả bộ ngơ ngẩn để lảng tránh: "Hả? ... Chuyện gì thế?"

Châu Kha Vũ đã biết rõ cậu sẽ có điệu bộ này, tức giận đến cười ra tiếng: "Trương Gia Nguyên, đừng giả vờ với anh."

"Nguyên nhi, vì sao em không nói cho anh?" Châu Kha Vũ thở dài một hơi liếc nhìn Trương Gia Nguyên hỏi: "Em cảm thấy anh không đáng tin, vô trách nhiệm sao?"

"Tôi phải nói mấy chuyện đứng đắn nghiêm túc thế này ngay khi vừa tỉnh lại sao?" Trương Gia Nguyên trầm ngâm vài giây rồi cười lạnh một tiếng: "Nếu biết trước như vậy thì mười năm trước căn bản sẽ không thích anh."

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ