Chương 46

859 115 16
                                    

46

Bệnh viện tư nhân mà Châu Kha Vũ liên hệ quả thực không tồi, bệnh viện nằm ở vùng ngoại thành, phong cảnh dễ chịu, cũng không quá đông người, mỗi phòng bệnh đều có một bác sĩ cùng một y tá chuyên chăm sóc, hộ lý và nhân viên cũng rất kín miệng, tuyệt đối không nhiều lời, tính bảo mật rất tốt.

Suốt dọc đường đi Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ nói với nhau không quá ba câu, lúc hai người cùng đi vào thang máy, Châu Kha Vũ rất xấu hổ ấn xuống số 7, sau đó ngoan ngoãn đứng cạnh Lưu Vũ không dám nói gì hết.

Thang máy rất nhanh dừng ở lầu 7, Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ ra khỏi thang máy, đi tới gian phòng bệnh đầu tiên ở bên trái, trên cửa phòng bệnh dán một tấm bảng viết tên Trương Gia Nguyên.

"Ở đây hả?" Trên mặt Lưu Vũ không biểu lộ gì, nghiêng mặt qua liếc nhìn Châu Kha Vũ sau đó không đợi hắn trả lời liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Gian phòng này rất tốt, bao gồm hai căn phòng một lớn một nhỏ, có giá sách, có bếp, TV, tủ lạnh, thậm chí còn có cả máy chơi game.

Trương Gia Nguyên đang ở trong phòng ngủ, gian phòng bên trong được chiếu sáng nhiều hơn, hai mặt đều có cửa sổ, cũng lớn hơn so với phòng bên ngoài, lúc Lưu Vũ đi tới Trương Gia Nguyên đang nằm ở trên giường xem tivi, Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên TV đang phát một buổi biểu diễn của Daft Punk rất nhiều năm về trước.

"Tiểu Vũ, anh đến rồi." Trương Gia Nguyên thả điều khiển trong tay xuống, híp mắt nhìn Lưu Vũ.

"Còn không phải là đi theo địa chỉ em đưa cho anh à." Lưu Vũ kéo một cái ghế ngồi xuống bên giường Trương Gia Nguyên.

Sau đó cậu lại nhìn Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới một lần, hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

"Không có việc gì, em đã tốt hơn nhiều rồi." Trương Gia Nguyên cười với Lưu Vũ, tiếp tục nói: "Tiểu Vũ, em đã nói là anh đừng tới đây thế mà anh vẫn tới, năm nay anh đã nghỉ nhiều như vậy, đến lúc quay lại trường học biết ăn nói thế nào đây”

"Nếu anh không đến đây thì làm sao có thể biết rõ em xảy ra chuyện gì?" Lưu Vũ vòng hai tay lại, khẽ cười nói: "Em tự tìm đường chết thì cũng coi như xong đi, thế mà còn liên lụy tới Tiểu Hạch Đào nhà chúng ta."

Trương Gia Nguyên xấu hổ cười hai tiếng: "Khà khà, em cũng không ngờ nó lại yếu ớt như vậy, khả năng là do lai giữa Đông Bắc và Bắc Kinh nên có chút không chính thống đi."

Sau đó lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Người Đông Bắc không thể yếu ớt như vậy được!"

"Rõ ràng là em sai, đừng đề cho Tiểu Hạch Đào thay em gánh chịu hậu quả." Lưu Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên nói.

"Em biết sai rồi, lần sau không dám lần sau không dám." Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu sau đó thề thốt với Lưu Vũ.

"Còn cả cậu nữa, chuyện của cậu và Phó Tư Siêu mười năm trước tôi cũng lười nói." Lưu Vũ xoay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, trợn mắt nói: "Tóm lại, từ trước tới nay cậu chả làm được gì vừa ý tôi cả."

Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục: "Nhưng Trương Gia Nguyên là cái tên đầu óc có bệnh, hết lần này tới lần khác vẫn cứ thích cậu."

"Nói trắng ra là năm đó nó theo đuổi cậu lâu như vậy mà cậu vẫn không thích, cuối cùng không theo đuổi cậu nữa thì ngược lại cậu lại thích nó." Lưu Vũ nhướng mày: "Trong lòng cậu, có lẽ Trương Gia Nguyên chỉ là một sự lựa chọn dự phòng thôi đúng không?"

"Nhưng mà Trương Gia Nguyên lại quá thích cậu đi, cho dù dị ứng với tin tức tố, có khả năng không thể ở bên cậu nhưng nó vẫn rất chờ mong Tiểu Hạch Đào được sinh ra." Lưu Vũ mặt không biểu tình nhìn Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, tôi không quan tâm mối quan hệ của hai người sẽ phát triển như thế nào, tôi chỉ hi vọng cậu có trách nhiệm, làm việc ngay thẳng đường đường chính chính."

Châu Kha Vũ đứng im không nói gì, hắn đẩy kính mắt nhưng không nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ mà cố ý tránh ánh mắt đối phương, tựa hồ là đang tự hỏi bản thân, thật lâu sau hắn mới trả lời.

"Những điều anh nói em đều hiểu, nhưng chỉ có chính em mới có thể hiểu rõ lòng em."

"Không cần biết Châu Kha Vũ trước kia như thế nào, em chỉ biết Châu Kha Vũ ở hiện tại, thích nhất là Trương Gia Nguyên."

"Người khác nghĩ như thế nào em thật sự không quan tâm, em chỉ cần biết rõ chính mình không thẹn với lương tâm là đủ rồi."

"Tốt nhất là như vậy." Lưu Vũ không khỏi liếc mắt lần nữa: "A đúng rồi, còn một việc nữa, Trương Gia Nguyên dị ứng với tin tức tố của cậu, với cả cậu là Alpha, ra vào khu phòng bệnh của Omega rất bất tiện, không bằng... cậu trở về Bắc Kinh đi?"

Châu Kha Vũ ngẩn ra, lông mày cau lại, trên đỉnh đầu dựng lên ba dấu chấm hỏi khổng lồ: "? ? ?"

"Đại minh tinh, công việc của cậu chắc là rất nhiều, rất bân rộn đi." Lưu Vũ híp mắt cười với Châu Kha Vũ: "Suốt ngày ở đây cùng người bệnh chắc là đã làm trễ nải rất nhiều cơ hội kiếm tiền của cậu, nếu tôi không xin nghỉ để tới đây thì không nói làm gì, nhưng dù sao bây giờ tôi cũng đến rồi, thế thì không cần làm phiền cậu nữa, một mình tôi chăm sóc Gia Nguyên là được rồi!"

"Hả?" Châu Kha Vũ không ngờ Lưu Vũ sẽ làm đến mức này liền lập tức cự tuyệt: "Em không thể đi, em rất lo cho em ấy."

"Không có việc gì đâu, nếu cậu muốn biết tình hình của nó thì mỗi ngày đều có thể gọi video." Lưu Vũ tiếp tục nói.

Châu Kha Vũ vẫn như cũ không đồng ý: "Không được, em muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em ấy, nhìn thấy người sống ngoài đời."

"Thế nhưng cậu ở chỗ này cũng vô dụng, trừ việc có thể làm cho bệnh dị ứng của nó nặng thêm." Lưu Vũ nhịn không được khẽ cười nói: "Cậu chỉ vì có thể nhìn thấy Gia Nguyên mà không quan tâm đến cảm thụ của nó sao? Không khỏi có chút ích kỷ đó."

"Nhưng em đã hủy hết những lịch trình sắp tới rồi, em đặc biệt dành thời gian này để chăm sóc Nguyên nhi." Châu Kha Vũ tội nghiệp cúi thấp đầu xuống, thực ra hắn cũng hiểu được lời Lưu Vũ nói rất có lý.

"Công việc đã hủy thì có thể nhận thêm, đỉnh lưu như cậu chẳng lẽ còn sợ không có việc làm?" Lưu Vũ mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vốn đang nằm ở trên giường đột nhiên ý thức được nhân khí của mình cũng khá cao đấy.

Vì vậy cậu quyết định đưa ra cho hai người bọn họ một phương án để giải quyết vấn đề này.

"Này, hai ngươi đừng cãi nhau nữa được không? Không ngờ chút chuyện này mà cũng có thể cãi nhau cơ đấy." Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười: "Không phải em sẽ ở đây hai tuần hay sao, mỗi người ở với em một tuần, như vậy đã được chưa?"

------------------------------------------------

   Lưu Vũ đến cảm giác như phụ huynh tới ấy, dui muốn chết luôn mọi người ạ😁 Hy vọng là không khí của mấy chương sau đều vui vẻ dễ thương như thế này chứ cột sống mình đã đủ buồn rồi fic còn ngược nữa chắc chết😭

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ