Chương 38

850 93 10
                                    

38

    "Ngoài việc này ra." Santa xoa xoa tay, tiếp tục hỏi Châu Kha Vũ: "Anh còn vấn đề gì khác không?"

    "Hử. . . Lưu Vũ có nói anh còn vấn đề khác sao?" Châu Kha Vũ đẩy kính mắt hỏi.

    "Gần đây em ấy không có đề cập tới chuyện này." Santa suy tư một chút: "Nhưng mà trong mấy năm bọn anh ở bên nhau, em ấy thường xuyên mắng anh mềm yếu, giống Trung Quốc có một thành ngữ mà em ấy hay dùng để hình dung anh, cụ thể thì anh nhớ không rõ lắm, gì mà yêu nhục...cái gì cái gì đấy."

    "Ưu nhu quả đoạn." (Không quả quyết) Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng: "Anh ấy dùng rất đúng, câu này quả nhiên là rất hợp với anh."

    "Đúng đúng đúng, đúng là ưu nhu quả đoạn!" Santa ở đầu bên kia điện thoại vỗ tay một cái thật mạnh.

    "Cái này là đang nói tính cách của anh đấy, có lẽ anh ấy hi vọng anh có thể có trách nhiệm hơn một chút?" Châu Kha Vũ nâng cằm trầm tư nửa phút, rốt cục cũng nói ra: "Bình thường anh hơi dễ khóc lại có chút mềm yếu —— dù sao trong xã hội Trung Quốc hiện nay thì nam giới rất ít để lộ nước mắt, giống như có câu "nam nhi hữu lệ bất khinh đạn" (đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi), anh nhìn Trương Gia Nguyên xem, từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận sự giáo dục theo lối truyền thống Trung Quốc cùng ảnh hưởng của dân phong Đông Bắc, em ấy luôn không cho phép mình khóc, luôn cảm thấy mình phải luôn luôn mạnh mẽ."

    Sau đó lại khẳng định với Santa: "Nhưng thật ra em lại hâm mộ cái tính cách muốn khóc là khóc này của anh, cảm giác rất tự do rất chân thật."

    Sau đó lại phủ nhận: "Nhưng với tư cách là một Alpha thì việc luôn rơi lệ, luôn biểu hiện sự mềm yếu có khả năng sẽ khiến Lưu Vũ cảm thấy có gánh nặng rất lớn."

    "Oa. . . em nói rất đúng, Kha Vũ, em quả nhiên rất lợi hại!" Santa vỗ tay hướng Châu Kha Vũ biểu thị sự tán thành, sau đó cười nói với hắn: "Anh nhớ trước đây tiểu Vũ cũng nói với anh rồi! Em ấy nói đôi khi cũng muốn phàn nàn với anh một ít chuyện công việc không thuận lợi, kết quả là vừa về nhà liền phát hiện anh đang ngồi ở trên ghế sofa khóc, những lúc như vậy em ấy không chỉ không giải tỏa được cảm xúc mà có khi còn phải an ủi ngược lại anh."

    Santa trầm ngâm vài giây rồi lại nói: "Vậy anh...cũng phải giống như Trương Gia Nguyên làm một người đàn ông không bao giờ rơi lệ sao?"

    Châu Kha Vũ khẽ cười nói: "Thế thì không cần, anh chỉ cần là chính anh là tốt rồi, nhưng có thể có trách nhiệm hơn một chút, đôi khi cũng cho Lưu Vũ một cơ hội có thể dựa vào anh."

    "Đồng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư (nghe vua nói một buổi thắng đọc sách mười năm), hôm nay thật sự phải cảm ơn em rồi, Kha Vũ!" Santa vừa cười vừa trích dẫn một câu thành ngữ nói với Châu Kha Vũ.

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ