Chương 65

771 117 7
                                    

65

Gạo Nếp Nhỏ đúng thực là vì bị cảm lạnh nên mới sốt, bác sĩ nói tiêm ba hôm là sẽ không sao nữa, sau đó liền kêu một cô y tá đưa ba người bọn họ đi tiêm thuốc.

          Vốn dĩ Gạo Nếp Nhỏ cũng không sợ hãi như vậy, nhưng ở phòng tiêm thuốc tất cả đều là những bạn nhỏ tuổi tác gần gần với bé, bạn nhỏ nào cũng khóc đến tê tâm liệt phế, mặt đều đỏ lên như trái cà chua.

          Vì vậy Gạo Nếp Nhỏ cũng bĩu môi, cùng mấy bạn nhỏ này gào lên.

Bé Vừa khóc vừa đánh vào vai Lưu Vũ, cái nơ màu hồng nhạt được buộc gọn gàng trên đầu từ buổi sáng cũng rơi xuống.

          "Nào, Gạo Nếp Nhỏ . . . đừng khóc nào." Bé giãy dụa rất mạnh, Lưu Vũ sợ bé bị ngã xuống, không thể không ôm Gạo Nếp Nhỏ ra ngoài sau đó đặt bé xuống mặt đất, bản thân cũng ngồi xổm xuống, lấy một cái khăn giấy trong túi áo ra lau nước mắt cho Gạo Nếp Nhỏ.

          Santa cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Vũ, hai người một trái một phải mắt to trừng mắt nhỏ cùng Gạo Nếp Nhỏ.

          Santa sờ nhẹ mái tóc của Gạo Nếp Nhỏ, thuận tay buộc lại tóc cho bé rồi nói: "Gạo Nếp Nhỏ. . Nói cho thúc thúc nghe, vì sao con khóc vậy?"

          Mắt Gạo Nếp Nhỏ long lanh nước, bé nức nở nói với Santa: "Sợ. . .sợ."

          "Là sợ tiêm sao?" Santa cong miệng cười hỏi.

          Gạo Nếp Nhỏ nhìn Santa gật gật đầu, chỉ vào những bạn nhỏ khác trong phòng tiêm rồi nói: "Những bạn...kia. . . đều đang khóc kìa."

          Lưu Vũ ở bên cạnh nói: "Gạo Nếp Nhỏ, có lẽ là con không nhớ rõ nhưng trước đây con cũng từng đi tiêm rồi, con không hề sợ chút nào, rất dũng cảm luôn!"

          Gạo Nếp Nhỏ bán tín bán nghi nhìn Lưu Vũ hỏi: "Thật sao?"

          Lưu Vũ nhẹ gật đầu, cười nói với Gạo Nếp Nhỏ: "Thật đấy, tuyệt đối là thật."

          "Không sao đâu Gạo Nếp Nhỏ, chỉ tiêm một cái thôi mà"

          Santa chỉ vào một cô bé đang ngồi phía cuối phòng tiêm, cô bé kia nhìn qua cũng tầm năm sáu tuổi.

          Cô bé đang yên lặng duỗi cánh tay ra cho y tá tiêm, Santa liền nói: "Con nhìn chị gái kia đi, chị ấy vẫn luôn không hề khóc, so với những bạn nam khác đều dũng cảm hơn, có phải là rất lợi hại không?

          Gạo Nếp Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cô bé kia rồi gật nhẹ đầu, biểu thị là mình hiểu rồi.

          "Gạo Nếp Nhỏ nhà chúng ta giỏi như vậy, chắc chắn cũng có thể dũng cảm như chị gái kia!" Santa cười sờ má Gạo Nếp Nhỏ nói: "Nếu như con không khóc thì chú cùng cha con sẽ đáp ứng một mong muốn của con, được không?"

          "Thật sao?"

          Gạo Nếp Nhỏ suy tư vài giây, sau đó lau nước mắt nói với Santa: "Được —— chúng ta nghéo tay."

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ