Chương 25

887 102 9
                                    

25

    Khi Lưu Vũ trở lại phòng nghỉ thì thấy Santa đang ôm Gạo Nếp Nhỏ chơi trò bay cao, một lớn một nhỏ đều chơi hết sức vui vẻ, nhất là đứa nhỏ, bé không ngừng cười khanh khách, ai không biết còn tưởng nhà nào đang đun ấm nước.

    Lưu Vũ trợn tròn mắt, trong lòng thầm tự nhủ đây chính là nhi tử thân sinh của mình.

    Santa thấy Lưu Vũ thì dừng động tác ném Gạo Nếp Nhỏ lên cao, sau đó nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với cậu cộng thêm một câu chào cố tình kéo dài thanh âm: "Tiểu Vũ —— em đã về rồi!"

    Lưu Vũ hoàn toàn không hiểu sự thay đổi thái độ của Santa, rõ ràng trước kia hắn đối với mình vẫn là cẩn thận từng li từng tí, thái độ thận trọng khiêm nhường, kết quả sau khi hai người chia tay thì đối phương lại biến thành một nam nhân vô cùng rạng rỡ tươi sáng.

    "Cha ——" Santa vừa gọi một tiếng Tiểu Vũ thì Gạo Nếp Nhỏ trong lòng hắn cũng không chịu yếu thế, lập tức vung vẩy tay chân dùng thanh âm ngọt như sữa của trẻ con lớn tiếng gọi cậu.

    "Đây —— cha ở chỗ này đây, bảo bối." Lưu Vũ nhanh chóng bước vào, ôm lấy Gạo Nếp Nhỏ từ tay Santa.

    Gạo Nếp Nhỏ nhìn qua rất vui vẻ, mở to đôi mắt ngập nước, có vẻ thật sự rất ưa thích Santa, tiểu gia hỏa cười nói với Lưu Vũ: "Cha... Santa thúc thúc cho con kẹo thực sự rất cứng nha!"

    Lưu Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Santa hỏi: "Santa lão sư, anh cho Gạo Nếp Nhỏ ăn kẹo rồi hả?"

    Santa nháy mắt với Lưu Vũ sau đó sờ trong túi nhỏ của mình lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho Lưu Vũ, miệng hắn thề thốt: "Nhỏ như thế này thôi, chỉ duy nhất một viên!"

    Lưu Vũ thở dài nói: "Bình thường ở trong nhà tôi vẫn luôn đem kẹo bánh hay chocolate giấu trong tủ, rất ít khi cho bé ăn, chỉ những khi làm được việc tốt mới cho một viên, hôm nay anh cho bé ăn hết thì lần sau bé sẽ lại đến tìm anh đòi kẹo."

    Santa suy tư một chút sau đó nhíu máy nói: "Được rồi, là anh sai, lần sau sẽ không cho nữa."

    Nhưng Lưu Vũ vẫn không biểu lộ ra một chút vui vẻ, ánh mắt lườm Santa, không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa.

    Santa nheo mắt lại, giật nhẹ ống tay áo Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, em đừng tức giận nha."

    "Tôi không có tức giận." Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Santa, cậu có cảm giác những mảnh vỡ của mười năm trước đang hòa vào khung cảnh ở hiện tại, chàng trai Nagoya năm ấy cậu gặp gỡ trên đảo Hải Hoa vẫn luôn thật đáng yêu, thích làm nũng lại thích chơi đùa, lúc nói chuyện sẽ luôn bám dính người khác.

    Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác có một đồ vật gì đó lành lạnh được nhét vào miệng mình, cậu cảm nhân dư vị trong miệng một chút mới phát hiện ra là một viên kẹo vị đào xem lẫn một chút mùi thơm của sữa, ăn rất ngon.
    Santa nheo mắt lại cười với Lưu Vũ, quơ quơ giấy gói kẹo màu hồng trong tay mình nói: "Tiểu Vũ, khi không vui hãy ăn đồ ngọt nhé, tâm tình sẽ tốt hơn."

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ