Chương 24

880 101 13
                                    

24

          Trương Gia Nguyên cam chịu xoay đầu lại cùng Châu Kha Vũ bốn mắt nhìn nhau, cho dù trong lòng cậu đã có chút dè dặt nhưng tuyến thể sau gáy đã bắt đầu mất khống chế dần trở nên khô nóng.

          Lý trí của Trương Gia Nguyên nói cho cậu biết, đây chính là thứ hại ngươi bị dị ứng mỗi ngày đều khó chịu.

          Nhưng bản năng của Trương Gia Nguyên lại nói cho cậu biết, đây là Alpha của ngươi.

          Tin tức tố mùi gỗ thông của Châu Kha Vũ dường như là một độc dược, càng biết mình không thể chạm vào lại càng khiến cho cậu nhớ thương.

          Trương Gia Nguyên đánh giá một chút tòa nhà xung quanh và biểu ngữ chào mừng treo trên của khách sạn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình không đến sai địa điẻm, vì vậy trừng mắn nhìn Châu Kha Vũ hung dữ hỏi hắn: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

          Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, cong khóe miệng cười nói: "Anh đến để tạo cơ hội vô tình được gặp em."

          Nghe Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó cố ý né tránh ánh mắt Châu Kha Vũ nói: "Ha. . . Anh cũng không cần thành thật như vậy."

          Trêu chọc Trương Gia Nguyên luôn thú vị như vậy đấy, Châu Kha Vũ đối với hiệu quả này cảm thấy rất hài lòng, sau đó hắn vỗ vai Trương Gia Nguyên: "Phòng của em là 1017."

          Trương Gia Nguyên chỉ vào vali hành lý cùng túi đàn ở phía sau nói với Châu Kha Vũ: "Còn đứng đấy làm gì hả, không mau giúp tôi đem hành lý lên đi, anh không có tay à?"

          Đã có người nguyện ý giúp chính xách hành lý, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không để lãng phí sức lao động cao 1m88 kia, Châu Kha Vũ đi lên trước đem vali nặng hơn xách lên mà Trương Gia Nguyên chỉ cần đi phía sau vác túi đàn của mình.

          "Em sao còn cầm cả đàn ghi-ta tới hả, không sợ nặng sao?" Châu Kha Vũ dùng hai tay xách hành lý lên phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua túi đàn của Trương Gia Nguyên liền hỏi.

          "Đàn ghi-ta là mạng của tôi." Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ, tức giận nói: "Anh có thể chê mạng của anh nặng sao?"

          Châu Kha Vũ mang theo hành lý của Trương Gia Nguyên, vali này rất nặng cho nên hắn không thể đi nhanh, Trương Gia Nguyên vác đàn đi theo sau, hôm nay cậu thật sự là vừa mệt vừa đói, một chút sức lực cũng không còn nên cũng không thể đi nhanh, hai người chính là dùng tốc độ như đang đi tản bộ hướng tới cửa khách sạn.

          "Tôi nhớ rõ nam chính bộ phim này là Lý Kinh, là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, sau đó hỏi hắn: "Như thế nào đột nhiên biến thành đại minh tinh nhà anh rồi hả? Anh tốt nhất là mau cho tôi một lời giải thích hợp lý."

          "Anh cố ý tìm người nhờ đổi vai." Châu Kha Vũ híp mắt lại, nở nụ cười nói với Trương Gia Nguyên: "Anh đem vai chính phim điện ảnh mới của đạo diễn Tôn đổi cho hắn rồi."

          "Cái gì? —— Anh nói là phim điện ảnh mới của Tôn Lập Bình?" Trương Gia Nguyên dừng bước, dùng ánh mắt như muốn liều mạng nhìn Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, tôi phát hiện con mẹ nó đầu óc anh là có bệnh nặng hả?"

          "Anh không biết phim điện ảnh gần đây của Tôn Lập Bình nổi tiếng thế nào sao? Bất cứ bộ phim nào quay ra đều có khả năng nhận giải, con mẹ nó anh nói không diễn là không diễn thật hả?" Trương Gia Nguyên cũng không biết mình hiện tại đang đứng trên lập trường gì, dù sao cuộc sống của cậu vẫn luôn không kiêng nể nhiều nguyên tắc, muốn mắng liền trực tiếp mắng, đứng tại cửa khách sạn mắng Châu Kha Vũ đến máu chó xối đầu.

          "Ai da——" hiện tại cậu đang nổi nóng, hoàn toàn quên mất trong bụng còn có một vật nhỏ, vừa mở miệng trách mắng đã cảm thấy phần bụng co rút đau đớn, thực ra cũng không phải là quá đau, tóm lại là bất ngờ đau đớn dọa cậu đưa tay lên đặt trên bụng.

          Châu Kha Vũ đang đứng đối mặt với Trương Gia Nguyên lập tức bắt được biểu tình đau đớn thoáng qua trên mặt cậu, trên mặt hắn mang một tia lo lắng, vươn tay ra đỡ lấy cánh tay Trương Gia Nguyên.

          "Nguyên nhi —— em có chuyện gì thế?"

          Trương Gia Nguyên vội vàng đem rút tay mình trở về, sau đó liền lắc đầu khoát tay nói: "Không có chuyện gì, dạ dày có hơi đau, chắc là vì từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả, nếu anh còn không dẫn tôi đi ăn cơm thì hiện tại tôi sẽ đói đến chóng mặt mất."

          Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Được, đem hành lý cất vào phòng xong anh mang em đi ăn cơm."

          Sau khi thu dọn đồ đạc, Châu Kha Vũ rất nhanh liền đưa Trương Gia Nguyên tới nhà ăn trong khách sạn, đồ ăn có rất nhiều nhưng đều tự phục vụ, dù sao đây cũng là khách sạn bốn sao duy nhất trong khu vực này.

          Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đi tới với một khay đồ ăn lớn, trong đó có có một món hầm Đông Bắc, một đĩa cánh gà coca, một chén thịt kho cùng một bát cơm đặt lên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Em lấy thêm phần cơm cho anh hả? Buổi chiều anh đã ăn rồi."

          Trương Gia Nguyên hung dữ trừng Châu Kha Vũ: "Đây đều là cho một mình tôi ăn."

          Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây, nhẹ gật đầu nói: "Tốt. . . Ăn nhiều là phúc."


          "Hai người?" Santa cảm thấy mình vô tình hỏi ra một bí mật lớn, bắt đầu sinh nghi, nhưng suy nghĩ vẫn chưa xoay chuyển gì nhiều, ngược lại tự cười nhạo mình một chút: "Nhà Lưu Vũ làm sao có thể chỉ có hai người? Nhất định là Gạo Nếp Nhỏ chưa đếm được."

          "Santa thúc thúc!" Một thanh âm thanh thúy vang dội của trẻ con vang lên.

          "Đây đây đây!" Santa không kịp suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng quay đầu lại, ý cười đầy mặt nhìn Gạo nếp Nhỏ nói: "Gạo Nếp Nhỏ, cháu gọi chú có chuyện gì không?"

          Gạo Nếp Nhỏ giơ hai móng vuốt nhỏ như hai viên thịt của mình ra trước mặt Santa: "Kẹo kẹo!"

          "A đúng rồi, suýt chút nữa là Santa thúc thúc quên rồi." Santa lập tức mở túi ra sau đó đặt trước mặt Gạo Nếp Nhỏ: "Vì Gạo Nếp Nhỏ đã trả lời một câu hỏi, là một em bé ngoan nên cháu có thể nhân một viên kẹo!"

          Gạo Nếp Nhỏ rõ ràng là có chứng sợ lựa chọn, cầm  túi của Santa, bàn tay nhỏ lật tới lật lui trong túi cũng không biết mình thích cái nào hơn, Santa cũng không giục bé, chỉ im lặng đứng một bên chờ bé chọn lựa .

          Đại khái là qua ba phút, Gạo Nếp Nhỏ rốt cục chọn một viên kẹo vị ô mai, sau đó vui vẻ bóc giấy gói đem viên kẹo hình ô mai cho vào trong miệng, thè lưỡi nhỏ nếm thử viên kẹo, sau đó liền mở to hai mắt nghiêng đầu nói với Santa:

"Thúc thúc, kẹo chú mang đến thiệt là quá cứng rồi!"

————————————————————————

Ha lẩu a cả nhà yêu lại là tui đây. Hôm nay hổng có gì nói hết nên thôi chúc mn đọc truyện thật vui vẻ nha. Mua mua ta😘😘

[HDY / YZL] Dòng sông bất tận [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ