Sắc mặt Trường Giang không tốt:
"Midu, cô ấy rất thiện lương" "Thiện lương?".
"Hôm nay là cô ấy đã đề nghị tôi đến thăm mẹ cô, bằng không cô cho rằng vì sao tôi lại tới?"
Trường Giang cười lạnh một tiếng:
"Chẳng lẽ là bởi vì cô sao?".
Mặc dù đã sớm quyết định chết tâm với anh nhưng thật sự nghe được anh một lần lại một lần nói ra những lời tàn nhẫn, trong lòng vẫn giống như nổ tung bị một cái gai khó chịu chạm phải.
"Trường Giang, anh quả nhiên vẫn biết làm thế nào mới có thể làm tổn thương tôi".
Ánh mắt Trường Giang di chuyển hai cái, tuy nhiên cũng chỉ là điều ngắn ngủi lóe lên, rất nhanh lại khôi phục lại sự thanh lãnh và lạnh lùng:
"Là cô lừa gạt tôi trước".
"Tôi không có!".
"Nếu như trước kia cô không lừa gạt tôi, vậy cô thử giải thích vụ tại nạn giao thông kia đi. Làm sao cậu của cô lại có thể nhân cơ hội đó cướp đi toàn bộ tập đoàn của nhà họ Võ, sau đó cô cũng nhanh chóng rời đi!"
"Đó là bởi vì lúc ấy anh rất hận tôi, mà tôi lại mang thai, tôi sợ anh không tiếp nhận được đứa con này cho nên mới sang nước Mỹ sinh con trước, muốn chờ anh hết tức giận liền trở về tìm anh..".
Trường Giang mím chặt môi, nhìn không ra chút cảm xúc nào:
"Ý cô nói cậu bé lần trước phẫu thuật cũng là của tôi?"
Lâm Vỹ Dạ gật đầu: "Đúng vậy."
"Chính là bởi vì Lâm Dương là con trai chúng ta, thằng bé bị nhiễm trùng huyết rất nghiêm trọng cần cấy ghép tế bào gốc, cho nên tôi mới dùng chuyện ly hôn ép anh về với tôi. Tôi muốn mang thai đứa con thứ hai để phối hợp chữa trị cho Lâm Dương"
Im lặng.
Một khoảng không im lặng đáng sợ.
Lúc Trường Giang nghe được cái tên Lâm Dương cả người đều chấn động.
Đây là lúc trước hai người bọn họ đã định ước, nếu sau này sinh con trai liền gọi là Võ Dương, sinh con gái liền gọi là Minh Nguyệt.
Thằng nhóc kia Lâm Vỹ Dạ gọi nó là Lâm Dương.
"Lâm Vỹ Dạ" Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:
"Lâm Dương hiện tại đang ở đâu?"
"Nước Mỹ".
Anh nhíu mày:
"Ở cùng với người đàn ông họ Huỳnh kia?" " Anh ấy là bạn tôi, xin hãy tôn trọng một chút".
Trường Giang lạnh lùng nói:
"Tối hôm qua người cô đi gặp chính là tên họ Huỳnh kia ư?".
"Không phải." Lâm Vỹ Dạ đè nén sự không kiên nhẫn cùng lo lắng: "Trường Giang, chân tướng năm đó tôi đã nói cho anh rồi, tin hay không thì tùy anh. Hơn nữa tôi cũng đã nói qua, anh muốn tôi sẽ đáp ứng anh, chờ ngày mai chúng ta làm xong thủ tục ly hôn, sau đó tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tập đoàn trả lại cho anh" .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
General FictionTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...