Lúc Lâm Vỹ Dạ từ cửa hàng bánh ngọt bước ra, xe của ông Võ đã đợi được một lúc.
Như mọi khi, Khả Như co mình vào như cây đèn thần của Aladdin, kéo kéo tay áo của Lâm Vỹ Dạ thì thào:
"Gien của nhà họ Võ mạnh quá đi. Tôi cứ tưởng dáng dấp Lâm Dương đã giống Trường Giang rồi, nhưng không ngờ cả ông bà và cháu như cùng chung một khuôn mẫu vậy."
Lâm Vỹ Dạ mím môi, không nói gì.
Khả Như nói không sai, bác Võ đã qua đời, tướng mạo trông cũng giống vậy.
Lúc đầu cô đã nghe Trường Giang nhắc đến mấy lần rằng ông nội anh ấy trước đây là một quân nhân, sau đó ông chuyển nghề và đã thành lập tập đoàn Võ Thị.
Mặc dù công việc làm ăn của ông phát đạt nhưng ông ấy vẫn rất thích những năm tháng trong doanh trại quân đội. Hơn nữa, lúc còn trẻ ông bị thương trên chiến trường, cho nên ông mới nghỉ hưu sớm và tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Ông Võ đầu tóc bạc trắng, nhưng khi đứng nghiêm trang vẫn thấy được dáng vẻ quận nhân kiên cường, mạnh mẽ.
Thấy cô tới, ông gật đầu cười vô cùng thân thiết.
Lâm Vỹ Dạ kêu lên:
"Ông nội"
"Ngoan, lần trước gặp nhau trong hoàn cảnh quá hỗn loạn nên không cùng cháu trò chuyện vui vẻ được. Đi thôi, lên xe, ông đưa cháu đi ăn tối."
Lâm Vỹ Dạ đứng yên không di chuyển.
Ông Võ ngoảnh lại mở cửa xe, vừa ngoảnh lại thấy cô vẫn đứng yên một chỗ, trong lòng cũng hiểu rõ:
"Chẳng qua là ăn bữa cơm thôi mà, Trường Giang không có ở đây, yên tâm đi".
Khả Như thấy vậy, lấy tay che miệng khẽ nói vào tai Vỹ Dạ:
"Đi đi Vỹ Dạ, ông ấy hẳn là đã biết một chút chuyện của Trường Giang, hiện tại những người biết chuyện này cũng không nhiều!"
Lâm Vỹ Dạ quay đầu sang nhìn Khả Như, thấy cô ấy liên tục nháy mắt với cô, thúc giục cô lên xe.
Lâm Vỹ Dạ thở dài gật đầu:
"Vậy được ạ, nhưng cháu là phận con cháu, hôm nay bữa cơm này để cháu mời ông."
Ông Võ cũng không cố chấp, cười nói vui vẻ. Khả Như đưa tay làm động tác khích lệ tinh thần Vỹ Dạ rồi nhanh chóng lái xe đi.
Xe của ông Võ là một chiếc xe quân dụng, rất rộng lớn và dày dặn, cô mở cửa xe, tay chặn trên nóc xe:
"Ông nội, ông lên xe trước đi."
Trong mắt ông Võ Tình yêu thương dành cho cô tăng lên nhiều hơn một chút.
Thấy ông Võ đã ngồi vững vàng, Lâm Vỹ Dạ đi vòng sang phía bên kia của chiếc xe rồi ngồi vào.
"Lưu Văn, lái xe đi."
"Vâng thưa ông."
Chiếc xe chậm rãi chạy, có lẽ là vì chở người lớn tuổi nên tài xế lái rất chậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Fiction généraleTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...