Chuyện tôi không xác định, cho tới giờ cũng sẽ không nói ra miệng

82 7 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ nói xong câu này, lại gây nên một hồi xem thường cùng hừ lạnh.

"Vẽ tay? Bây giờ đều dùng phần mềm làm đồ, nào còn chỗ nào vẽ tay nữa? Cô ta cho là mình đang sống ở thời trung đại à?"

"Tôi cảm thấy là cô ta cố ý, một nhà thiết kế mà ngay đến cả phần mềm thiết kế cũng không dùng, căn bản không ổn!"

"Mười lăm phút? Dùng phần mềm làm cũng chưa chắc được nữa là vẽ tay, đùa gì thế?"

Toàn bộ trong phòng họp nhốn nháo loạn cào cào, có người thấp giọng bàn tán, còn có người cao giọng chê bôi, dù sao cũng không thể nào vừa ý được cô.

Chỉ có Giám đốc, đoán chừng là vì quan hệ với Trường Giang nói năng với cô còn có chút khách khí:

"Cô chắc chắn mười lăm phút có thể vẽ xong cả bộ trang sức sao?"

"Tôi không chắc chắn"

Giám đốc tức giận không thôi:

"Vậy cô còn nói."

"Chuyện tôi không xác định, cho tới bây giờ sẽ không nói ra miệng, đây là nguyên tắc làm việc của tôi"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Giám đốc, Tổng Giám đốc Nguyễn, xin tin tưởng tôi một lần. Nếu như tôi vẽ không ra, đó cũng là tôi tự bêu xấu mình trước mặt mọi người, sẽ không làm trễ nãi quá nhiều thời gian của mọi người. Nếu như tôi vẽ được thì đối với công ty cũng là lợi bất cập hại, không phải sao?"

Giám đốc khẽ gật đầu, cảm thấy cô nói vậy cũng có lý.

Nhưng mà nơi này dù sao cũng không phải là anh ta định đoạt.

Giám đốc xoay qua chỗ khác nhìn về phía Thuận Nguyễn:

"Tổng Giám đốc Nguyễn, ý anh."

Thuận Nguyễn trầm mặc một hồi, ngón tay gõ trên mặt bàn một cái, hừ cười một tiếng:

"Cô gái này, rồi cuối cùng cô sẽ bị sự tự đại ngu ngốc của mình mà phải trả một cái giá đắt"

Lâm Vỹ Dạ đứng thẳng người, gật đầu:

"Vậy thì xin Tổng Giám đốc Nguyễn cho tôi một cơ hội trả giá đắt"

"Rất tốt."

Thuận Nguyễn khẽ cười:

"Cô rất có dũng khí, có điều mười lăm phút quá dài, tôi chỉ cho cô mười phút mà thôi, bao gồm cả thời gian để cô nhớ số liệu chi tiết. Dĩ nhiên, tôi biết cái yêu cầu này quả thật rất hà khắc nhưng ai bảo tôi là ông chủ công ty này chứ? Cho nên, cô còn muốn tiếp nhận khiêu chiến này không?"

Lâm Vỹ Dạ kiên định gật đầu:

"Muốn"

Bất kỳ cơ hội nào cô cũng phải nắm được!

Làm nhân viên không sợ gặp phải ông chủ khó làm việc cùng, chỉ sợ là gặp phải ông chủ không hiểu chuyện còn chỉ huy bậy bạ.

Mặc dù thái độ của Thuận Nguyễn ngạo mạn, nhưng anh ta đúng thực là có tài hoa.

Người có tài hoa đều có chung một điểm giống nhau, đó chính là yêu tài năng.

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ