Ăn bữa cơm thật ngon

87 7 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến cửa khách sạn.

Chỉ thấy chiếc xe Cayenne màu đen chậm rãi dừng lại ở cửa.

Là người nọ sao...

Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa thấy được hình dáng lúc ban ngày của người nọ, cho dù là ở trong phòng, cũng không bao giờ mở đèn.

Mà bây giờ, trời vẫn còn đang sáng...

Cửa xe chỗ tài xế bị đẩy ra từ bên trong, giày da màu đen cùng quần tây màu xám tro bước ra từ trong xe, ngay sau đó, từ trên chỗ tài xế có một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống.

Anh ta nhìn chừng ba mươi tuổi, rất cao, mặc âu phục màu xám tro thẳng thớm, đứng đưa lưng về phía cô, dường như đang nói gì cũng bảo vệ ngoài cửa.

Nói xong, anh ta chậm rãi xoay người, đi vào bên trong khách sạn.

Lâm Vỹ Dạ cảm giác hô hấp của mình dường như cũng muốn dừng lại, cho đến khi nhìn thấy mặt của anh ta...

"Cô Lâm"

Người đàn ông trẻ tuổi đi tới trước mặt cô, cười chào hỏi với cô:

"Lại gặp mặt cô rồi, tiên sinh nói tôi đến đón cô đi một chỗ"

Không phải tiên sinh.

Mà là người tài xế đưa cô rời nhà họ Lâm kia.

Lâm Vỹ Dạ hơi hơi cau mày:

"Bây giờ sao?"

"Đúng, anh ấy dặn dò, thời gian có chút eo hẹp, mời cô Lâm nhanh lên một chút"

Lại là việc gấp?

Tiên sinh tìm cô lúc này, lại vẫn là việc gấp, Lâm Vỹ Dạ có chút không nghĩ ra được sẽ là cái tình huống khẩn cấp gì?

Đang lúc nói chuyện, mẹ của Tiêu Hào thận trọng đi tới, hỏi nhỏ:

"Cô Lâm, có phải tôi lại gây thêm phiền toái cho cô rồi hay không?"

Vừa nói, cô ấy vừa xoa xoa tay, cúi người xin lỗi với đám người quản lý đại sảnh:

"Thật xin lỗi quản lý, đứa bé này không hiểu chuyện. Tôi ngay lập tức nói nó đi ra ngoài, không có quan hệ gì tới cô gái này đâu. Đều là vấn đề của tôi, cầu xin các người đừng làm khó cô ấy."

Quản lý đại sảnh vội vàng đỡ cô ấy lên:

"Chúng tôi làm sao dám làm khó cô ấy chứ. Chỉ cần cô ấy không làm khó dễ chúng tôi thì đã là cảm ơn trời đất rồi."

Người tài xế nhìn thấy màn này, hỏi:

"Đây là xảy ra chuyện gì?"

Biểu tình của người quản lý đại sảnh lập tức trở nên mất tự nhiên:

"Chính, chính là.."

"Không sao? Lâm Vỹ Dạ đỡ lời, chủ động nói:

"Tiên sinh không phải có chuyện tìm tôi à? Chúng ta không nên làm trễ nải chuyện của tiên sinh"

Tài xế nghe hiểu, gật đầu:

"Được. Cô Lâm, mời"

Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn Tiêu Hào nước mắt còn đang lã chã, đưa cánh tay yếu ớt che chở mẹ của mình kia một cái thật lâu, thở dài:

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ