Lâm Vỹ Dạ nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng trước mặt, trong lòng như dậy sóng.
Dáng vẻ và động tác của anh ấy, bao gồm cả cặp chân mày hơi nhíu lại lúc nói chuyện, rõ ràng là dáng vẻ của tiên sinh, nhưng quần áo anh ấy đang mặc trên người lại giống y như đúc Trường Giang mà cô mới gặp hôm nay vậy.
Nguyễn Hào suy cho cùng cũng có thể được coi là người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, tuy rằng lúc này có chút bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh xoay qua chỗ khác, nhẹ nhàng cười một tiếng với tiên sinh:
"Sao, bây giờ cậu giải thích hay tôi giải thích đây?".
Trường Giang đã nhanh chóng giấu quyển sổ kia vào trong túi lót trong của bộ âu phục lần nữa, mắt nhìn về phía Nguyễn Hào, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai bên đều rất ăn ý, cười khổ một cái.
"Được rồi, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa Lâm Vỹ Dạ về, tiền của bộ đồ này thì một lát nữa về tôi sẽ chuyển cho cậu."
Nguyễn Hào lập tức cười ha ha lên:
"Bộ quần áo này không rẻ đâu, phải gấp đôi mới được"
"Được thôi, không thành vấn đề."
Nguyễn Hào quay lại chào hỏi Lâm Vỹ Dạ:
"Cô Lâm, vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép đi trước đây."
Nguyễn Hào nhanh chóng lái xe rời đi, Trường Giang vẫn đưa mắt nhìn chiếc xe của anh ta biến mất khỏi tầm mắt của mình.
"... Tiên sinh?"
"Ừ"
Trường Giang khẽ cong môi, đi tới đứng trước mặt cô:
"Ngay cả em cũng không thể phân biệt được anh với Trường Giang sao?"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu một cái:
"Em có thể nhận ra được giọng nói của anh. Anh vừa mở miệng là em nhận ra ngay. Chỉ là... anh nhờ tổng giám đốc Nguyễn mua giúp anh bộ quần áo này để làm gì?"
"Để giúp em đó."
"Giúp em ư?"
"Đúng vậy, chúng ta trở về trước rồi hẵng nói sau"
Trường Giang nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, che chở cô ngồi vào trong xe, sau khi tự tay cột chặt dây an toàn giúp cô, mới vòng một vòng trở lại ghế lái rồi chầm chậm lái xe trở về khu nhà hoa Tường Vi..
Trên đường đi, anh ta nói:
"Vỹ Dạ, không phải là em muốn trả thù hay sao? Anh đã nói rồi, cho dù em có muốn làm gì đi nữa, thì anh cũng sẽ giúp em"
Trong lòng của Lâm Vỹ Dạ vẫn có chút thấp thỏm, nghiêng đầu nhìn anh ta, chỉ thấy bờ vai rộng lớn của anh ta, ánh mắt sắc bén, lời nói bình thản nhưng mà đanh thép, rõ ràng đây chính là dáng vẻ quen thuộc của tiên sinh, hoàn toàn khác với Trường Giang mà cô đã gặp hồi sáng.
Lúc này cô mới chậm rãi tháo bỏ sự phòng bị của mình xuống, khẽ gật đầu:
"Em nhất định phải đòi lại công lý cho bố em! Midu, Trương Huệ, Tôn Bảo, em không muốn bỏ qua cho bất kỳ người nào cả. Chờ đến lúc em và Trường Giang hoàn tất thủ tục ly hôn, em sẽ lấy số cổ phần mà bố để lại cho em để nhập vào tập đoàn Lâm thị. Mặc dù số cổ phần trong tay em không đủ để đánh gục Tôn Bảo, nhưng mà cũng có thể đảm bảo rằng em vào được hội đồng quản trị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)
Ficción GeneralTrích:Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau và cưới nhau thuận lợi như được ông trời sắp đặt. Nhưng rồi vào năm Trường Giang 23 tuổi, bố mẹ mất, công ty mất. Tất cả đều mất do chính nhà họ Lâm gây nên. Còn cô nă...