Anh là tiên sinh, hay là... Trường Giang?

88 8 0
                                    

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói còn ngái ngủ của Khả Như:

"Gọi điện thoại thì đi ra ngoài đi, đừng có làm phiền bà đây ngủ!".

Lâm Vỹ Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, mặc dù bây giờ đã là hoàng hôn, nhưng bầu trời vẫn còn rất sáng.

"E hèm, cô Lâm, cô đợi một chút."

"Được"

Tiếng quần áo sột soạt.

Sau đó là tiếng mở cửa rồi đóng lại.

"Cô Lâm?"

"Tôi đây."

Lúc này giọng nói của Nguyễn Hào mới rõ ràng hơn một chút:

"Xin lỗi đã để cô chờ lâu, tối hôm qua Khả Như không ngủ nên tôi muốn để cô ấy ngủ thêm một lát. Cô có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức"

Mọi người đều là người lớn, những ẩn ý trong lời nói của Nguyễn Hào cô cũng đã hiểu.

"Tổng giám đốc Nguyễn, anh với Khả Như... Hai người đã hòa thuận với nhau chưa?"

Nguyễn Hào bật cười:

"Chỉ cần chuyện tình của cô và tiên sinh vẫn chưa được giải quyết thì cô ấy nhất định sẽ còn đến tìm tôi hỏi về những chuyện liên quan đến tiên sinh. Cô Lâm, ở một khía cạnh nào đó tôi phải cảm ơn cô mới đúng."

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy:

"Nhưng Khả Như không muốn kết hôn, người nhà anh có đồng ý chuyện này không?"

Nguyễn Hào suy nghĩ rất thoáng:

"Cô ấy không muốn kết hôn thì không kết hôn, cô ấy không muốn sinh con thì tôi cũng không cần. Nhà họ Nguyễn đầu phải chỉ có mình tôi là con trai, tôi còn có em trai Thuận Nguyễn mà, không cần lo lắng về vấn đề nối dõi."

"...ừm"

"Đúng rồi, cô Lâm, cô tìm Khả Như có chuyện gì sao?"

"Ừm."

Lâm Vỹ Dạ có chút ngượng ngùng:

"Tôi bị cướp túi xách, tôi muốn mượn ít tiền để trả taxi"

Nguyễn Hào lập tức nói:

"Tôi chuyển qua Zalo cho cô."

"Điện thoại của tôi ở trong túi xách, cũng bị cướp mất rồi."

Nguyễn Hào ngừng một chút:

"Cô muốn tôi gửi tiền mặt đến sao? Tiên sinh thì sao? Cô đã liên lạc với anh ấy chứ?"

"Đã liên lạc rồi, nhưng không ai nghe máy, có thể do tôi mượn điện thoại của tài xế, số lạ nên anh ấy không nghe".

"Đúng ra anh ấy chỉ nên đưa số của mình cho một mình cô.."

Nguyễn Hào quay lại, nói:

"Cô đừng lo, bây giờ tôi sẽ đến đó, cô đang ở khu vườn Hoa Tường Vi phải không? Chừng năm mười phút nữa tôi sẽ đến."

Lâm Vỹ Dạ thở dài:

"Được, cảm ơn, làm phiền anh quá"

"Không sao, lát nữa gặp"

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ