Tôi có thể tin tưởng anh, đúng không?

95 9 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt, định buông lỏng mình.

Trên người Minh Nguyệt còn sót lại mùi thuốc, cô ôm con trong ngực mình. Chỉ cần làm mẹ, thì hình như ai cũng có bản năng như vậy, đều sẽ ôm con bảo vệ ở trước ngực, nghe tiếng hô hấp của con dần dần vững vàng lại, tim của mình mới có thể thả lỏng.

Người nọ nói cô ngủ. Cô cũng biết lúc này hẳn phải nghỉ ngơi, nhưng trong đầu vẫn luôn hốt hoảng, cô căn bản không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt lại cố không cử động, tránh đánh thức bé con trong ngực.

Cô biết người quản gia già bác Lâm. Mặc dù số lần gặp nhau quả thực không nhiều, nhưng trước kia cô cũng hiểu đại khái về người này qua lời kể của má Phúc cùng với Trường Giang.

Bác Lâm là tài xế lúc trước của bác Võ, sau đó cả nhà bác Võ dọn vào trong thành phố, nhà cũ không ai trông chừng, bác Lâm liền tự nguyện ở lại.

Bác không có con cái, cho nên từ nhỏ đã rất thương yêu Trường Giang. Trường Giang trước đó cũng có nói qua với cô, bố anh dành kỳ vọng rất lớn cho anh, yêu cầu rất nghiêm khắc, bao lâu nay cũng đều là bác Lâm đau lòng cho anh. Lúc lái xe đưa anh đi học đều len lén kín đáo đưa cho anh một ít đồ chơi nho nhỏ, chọc cho anh vui.

Đã nhiều năm như vậy, bác Lâm vẫn luôn ở lại nhà cũ, thật ra thì cũng không phải là trông chừng gì nữa rồi. Ông ấy đã sinh sống hơn nửa đời người ở căn nhà cũ đó, thật sự là không nghĩ có thể rời bỏ nơi này.

Hơn nữa bản thân ông ấy cũng không thích huyên náo bên trong thành phố. Nhà cũ ở ngoài ngoại thành, mặc dù hẻo lánh nhưng cũng rất an tĩnh.

Bác Võ thật ra thì cũng như đã giao căn nhà này cho ông ấy, để ông ấy ở đó dưỡng già. Phải nói bác Lâm muốn hại Minh Nguyệt, cô thấy không quá có khả năng.

Hơn nữa cái cách làm này rất rõ ràng, bác Lâm mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng cũng không ngớ ngẩn, hơn nữa cũng chẳng có lý do để hại Minh Nguyệt.

Lần trước đến nhà cũ thăm Minh Nguyệt, cô cũng đã thấy, bác Lâm đối với Minh Nguyệt đều là chăm lo từng li từng tí, cô đều thấy hết cả.

Người muốn hại Minh Nguyệt, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một người kia...

"Vỹ Dạ, tắt đèn"

Một cái tin nhắn đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của cô.

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút, đây là...

"Anh... Tới sao?"

"Cô chắc chắn đang miên man suy nghĩ không chịu đi ngủ, tôi tới giám sát cô"

Lâm Vỹ Dạ bật cười thất thanh. Trong lòng giống như là có một dòng nước ấm chảy vào, khiến trái tim khô khốc được cảm giác ấm áp hơn.

Cô rón rén xuống từ trên giường, đầu tiên kéo rèm cửa sổ che kín bên ngoài, sau đó đến vị trí ở cửa, nhấn công tắc điện.

Cạch.

Cả phòng bệnh trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối mịt mù.

Vốn thật ra trong phòng bệnh không mở đèn trần, chỉ có đèn sáng từ ngoài hành lang, chút ánh sáng đèn mờ ảo hắt ra từ vị trí phòng vệ sinh. Buổi tối cô còn phải dậy pha bột cho Minh Nguyệt, cũng không thể tắt đèn tối thui hết được.

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ