Nếu như anh ấy chưa từng xuất hiện thì có lẽ Lâm Vỹ Dạ đã chết từ lâu rồi

59 5 0
                                    

"Có vẻ như em rất quan tâm tới bạn trai của mình nhỉ."

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

Nếu đây đã là câu khẳng định vậy thì thời Lâm Vỹ Dạ cũng không cần khẳng định lại một lần nữa làm gì, cô cứ ngầm thừa nhận là được rồi.

Chiếc xe vững vàng dừng lại ở ven đường, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng bước xuống xe, cô cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng luôn.

Thậm chí cô Lâm Vỹ Dạ cũng không quay đầu lại nhìn xem chiếc xe của Trường Giang vẫn còn dừng ở chỗ đó hay là đã được anh lái đi rồi.

Cứ kết thúc như vậy đi, có một số chuyện Lâm Vỹ Dạ  không muốn nhắc lại không có nghĩa là nó không khiến cô bị tổn thương. Tiếp xúc nhiều hơn với Trường Giang cô vẫn cảm thấy rất đau khổ vì tuổi thanh xuân đã qua của chính mình.

"Cẩn thận"

Cơ thể của Lâm Vỹ Dạ đột nhiên bị đập mạnh vào một cái, túi xách cô đang cầm trong tay cũng bị cướp đi.

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên, cô rất muốn đuổi theo thế nhưng cơn đau điếng người này khiến cô không thể nhấc chân đi nổi vài bước, cô chỉ có thể đau đớn ngồi xuống ngay tại chỗ thôi.

"Vỹ Dạ"

Trường Giang vội vội vàng vàng chạy tới:

"Em sao vậy"

Vị trí người kia vừa mới đụng phải lại vừa khéo va vào vết thương giữa bụng và ngực của cô.

Đau đớn giống như là thuỷ triều kéo tới, gần như muốn nhấn chìm lý trí của cô.

"Túi xách... túi xách của tôi."

Trường Giang nhíu chặt mày lại rồi nói:

"Mặc kệ túi xách gì đó đi. Để tôi đưa em đi bệnh viện trước đã.."

"Không được, trong túi xách có... trong túi xách có."

"Có cái gì?"

Có cà vạt của tiên sinh được cô gấp lại gọn gàng để ở trong ví tiền.

Trường Giang hỏi cô:

"Chứng minh thư sao? Những thứ đó có thể bổ sung được mà, Vỹ Dạ có nghe lời tôi chúng ta tới bệnh viện trước được không?"

Không đợi Lâm Vỹ Dạ lên tiếng mà Trường Giang đã bế cô lên quay về xe. Ban đầu anh định để cô ngồi ở ghế lái phụ nhưng anh lại nghĩ tới chuyện dây đai an toàn ở ghế phụ có thể sẽ đụng đến vết thương trên người cô vì thế anh đã để cho cô ngồi ở hàng ghế phía sau.

"Đi đến bệnh viện khác."

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Tôi không muốn để cho mẹ tôi biết được chuyện này"

"Được, tôi biết rồi."

Nghỉ ngơi một lúc cơn đau đã dịu đi không ít, phản ứng đầu tiên của cô chính là liên lạc với tiên sinh.

Tiên sinh biết rất rõ nhất cử nhất động của Lâm Vỹ Dạ thể nên tiên sinh nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô.

Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ